Mới nhất

Nhật ký tự kỷ


Name: Nhật ký tự kỷ

Author: Hạ Phong Nguyên (Tiểu Nguyên – thi thoảng hâm hấp hứng chí viết tên au =)))

Disclaimer: Tất cả chỉ là tưởng tượng~~~ mọi thứ thật là điên đảo~~~

Genres: Oneshort tửng, HE

Rating: Là hài mà đặt Rating nỗi gì =.=|||

Pairing: Yoosu

Note: Mình bị ốm, và đầu mình ong ong~~~ nước mũi thòng lòng~~~

Summary: Hai người là đồ tự kỷ lập dị…
Đọc tiếp »

Nameless fic


Quà tặng sinh nhật em trai

 

Name: Nameless fic ^^

Disclaimer: Fic tưởng tượng, các nhân vật cũng là không thực =))

Pairing: Red-Yellow, Black-Blue, Silver-White (hint)

Rating: là SA thôi mà, đọc tất =))

Note: vì là fic viết trong trạng thái bấn loạn cực độ nên nó cũng hơi ba chấm… và nếu có ai không hiểu các nhân vật này lấy từ đâu thì… nói nhỏ là… hãy pm mình để biết câu trả lời nhá =))

P/s: nếu mà khó hiểu quá thì hãy tưởng tượng nhân vật Red là Chun, Yellow là Su, Black và Blue là Yunjae, còn White là Min hâm là được 😀

 
Đọc tiếp »

Thần Nông =))


*THẦN NÔNG*

Từ 24/10 đến 22/11 mặt trời đi qua chòm Scorpio – nghĩa là Bò Cạp. Trong các từ điển bách khoa, Bò Cạp được mô tả như sau: loài động vật chân đốt sống về đêm, có khả năng làm tê liệt con mồi bằng chất độc chứa ở chiếc đuôi dài và cong được sử dụng như một phương tiện tấn công cũng như phòng thủ.

Đọc tiếp »

Vô đề 4 giành tặng Thủy Nguyệt


 

 

Tất cả chỉ vì cái “tát” của nàng =)) làm ta lại lên cơn hâm dở :))

Nhưng dù sao cũng yêu nàng lắm haha :-X

Nàng hãy nghe Baloons phiên bản ballad trong Mirotic tour nhé 😀

Đọc tiếp »

Những chú thú cưng…


 

 

 

Note cho fic: Đây hêm phải fic Yunjae hay Yoosu nhưng có liên quan đến họ =)) vì đây là fic giành cho những chú chó cưng của họ =))

 

 

 

 

 

Chán~~~~~~~~

Quá chán~~~~~~~~~~~~~~~

 

Nó nằm ườn trong lồng sắt mà đưa đôi mắt tròn to đen láy nhìn ra bên ngoài.

 

Cửa tiệm sáng choang và rực rỡ, nhưng nó chẳng thấy vui vẻ gì cả… Hằng ngày được cho ăn đều đều và làm đủ mấy thứ việc giời ơi đất hỡi mà người ta gọi là vệ sinh cá nhân nhưng nó cũng chẳng ham hố chi sất.

Đánh mắt nhìn sang bên cạnh, con cún trắng toát từ đầu đến chân đang được người ta nhận nuôi… Nhìn tên hàng xóm đang tíu tít vẫy đuôi mừng người chủ mới mà nó ức chế không chịu được. Nó cũng muốn có chủ, nó cũng muốn được tự do đi ra khỏi cái lồng này~~~

 

“Gâu gâu~~~” – Này Samoyede …  – Nó cất tiếng gọi, ở đây tụi nó gọi nhau bằng tên giống.

Con chó trắng quay đầu nhìn nó.

“Gâu gâu???” –  Gì thế?

Có thể thi thoảng quay lại thăm tôi được không? Tôi có mỗi cậu là bạn =.=

Ố kê hê hê~~~

Nó thở dài, con chó này tưng tửng không thể chịu nổi~~~ nên nếu ở bên nó ít ra cũng có trò vui mà xem.

 

 

Thôi không nhìn con chó nhỏ nữa, nó chợt nhận ra người thanh niên đang làm thủ tục nhận nuôi con chó trắng đó đang nhìn mình chăm chú. Cậu ta tròn tròn, trắng trắng, đôi mắt tròn nhỏ cong cong phía đuôi nhìn y chang một con cá heo. Rồi cậu ta nhếch mép, nở một nụ cười gian tà không thể tả… Nhấc máy điện thoại, cậu ta gọi cho ai đó…

“Hyung~~~~” Ôi đúng là giọng cá heo mà =.= “Em tìm được một thứ cực kỳ hay ho, đến ngay cửa hàng thú cưng 9095 nhanh… em đợi!”

Cậu ta chỉ nói vỏn vẹn như thế rồi cúp máy.

Nhìn cậu ta cứ nhìn nó gian tà, sao mà nó thấy ớn quá~~~

 

 

 

 

Một lát sau, một cậu trai thở hồng hộc chạy đến bên cạnh cậu thanh niên kia. Hai người chỉ chỉ chỏ chỏ một hồi rồi nhìn về phía nó. Cậu thanh niên kia ánh mắt gian tà không đổi bế con cún trắng đi trước, chỉ còn mình cậu trai mới đến đang mở to mắt ngắm nó. Nó có cảm giác bị nhìn từ đằng trước ra đằng sau, từ trong ra ngoài, thậm chí có khi mấy con rận trên người nó cũng bị nhìn ra hết mất.

Cuốn lưỡi vào trong, ngậm mồm, khẽ nuốt nước bọt đánh ực~~~ Sao mà nó có cảm giác cái người này đang muốn cạo sạch lông rồi đem nó đi nướng thế???

Hai chân không tự chủ khẽ lùi về phía sau nhưng ánh mắt mạnh mẽ của nó không thay đổi, nhìn thẳng người kia như thách thức, và cũng như dò ý xem người kia định làm gì.

 

 

Thế rồi, 5 giây ngỡ ngàng… Nó đơ người khi cậu trai kia nở nụ cười… Rất đẹp, rất dịu dàng… Những sợi tóc nâu bay bay (nhờ hệ thống điều hòa đang bật hết cỡ trong hè nóng mà nó ứ biết), nắng vàng khẽ đậu trên tóc cậu (do bốn phía cửa tiệm đều là kính trong mà nó không hay)… Giống như thiên thần vậy.

 

Cậu ta đến nói gì gì đó với ông chủ tiệm rồi chỉ về phía nó. Ông ấy cười hiền hòa và mỉm cười với nó rồi 10 phút sau, nó thấy nó đang được ôm bởi cậu trai kia.

Cậu ta xoa xoa đầu nó rồi thì thầm… “Giống thật đấy~~~ Từ bây giờ nhóc sẽ thay anh ở bên anh ấy nhé~~~”  Rồi cậu ta vui vẻ ôm nó ra ngoài.

 

 

 

***

 

 

Giật mình tỉnh giấc… Nó nhìn quanh để rồi phát hiện mình đang ở nhà của Jaejoong – người đã rước nó từ tiệm thú cưng về.

Vươn vai một cái nó bắt đầu dạo bước quanh căn nhà mà nó đã quen đến từng ngóc ngách tuy rằng không phải nhà nó…

Không phải nhà nó~~~

Ừ đúng rồi đấy~~~

Nhà nó là căn nhà cách đây 1 con phố nhỏ cơ~~~

Chủ của nó là Yunho chứ ứ phải Jaejoong đâu…

Bây giờ Jaejoong đang ra ngoài, cả con chó của cậu ấy nữa…

Nghĩ đến đây Taeppong hơi cười…

 

 

“Teapoong ah, con dậy rồi hả~~~” Giọng chủ nó vang lên âu yếm.

Anh ta ôm nó vào lòng rồi xoa xoa đầu nó, nó cũng thích nên để mặc anh ta làm thế. Đã một năm rưỡi rồi từ ngày nó được Yunho nhận nuôi.

Ngày đó nó được Jaejoong ôm về làm quà sinh nhật Yunho với lí do trông nó quá giống anh.

Nó không hiểu Jaejoong nghĩ gì khi nhìn một con Siberia Husky mạnh mẽ như nó mà lại thấy giống anh chàng Yunho ngố ngố khờ khờ kia~~~ Tuy rằng anh ta có vẻ ngoài nam tính và đẹp trai đấy nhưng nó thấy anh ta rất ngốc, từ cách nói năng cho đến nụ cười nhà quê điển hình… Nghe có vẻ không hợp mấy với vẻ ngoài không tì vết của Jaejoong.

Thực ra là nó đã nghĩ như thế khi mới về nhà Yunho.

Nhưng mà…. Nó lại thở dài… Giờ thì nó đã hiểu, hai người đó hợp nhau cỡ nào…

Ra ngoài hoàn hảo không gì sánh bằng, về nhà hâm dở không gì tả nổi.

Hâm hết biết~~~ Nếu có thể bĩu môi thì nó thề, môi nó đã dài ra cả thước rồi.

 

Lười biếng mò ra hành lang phơi nắng, tưởng tượng tiếng cười đùa của hai người kia từ trong nhà vọng ra lại làm nó thiu thiu buồn ngủ…

 

 

***

 

 

“Đặt tên cho nhóc là gì đây???”

Người chủ mới tên Yunho ngẫm nghĩ sau khi ôm nó từ tay cậu trai có vẻ ngoài như thiên sứ kia.

Anh ta nhìn thẳng vào nó rồi lại nhìn vào đôi mắt trông đợi của cậu trai kia, mỉm cười, anh ta thì thầm… “Là Taepoong nhé~~~”

Nó nghĩ rằng có lẽ đó là một cái tên hay, nhưng nó không hiểu vì sao cậu trai kia đỏ mặt. Nhưng rồi nó bỗng nhận ra vấn đề ngay lập tức khi thấy Yunho buông nó xuống mà ôm chầm lấy cậu trai kia, hôn lên trán cậu ta khẽ nói: “Cảm ơn cậu, Jaejoonggie”

 

Đoàng~~~~

Nó vốn là một con chó rất thông minh, nên đương nhiên nó hiểu tên nó có ý nghĩa từ đâu. Nó gục gặc đầu, vậy là tập xác định rồi, chủ của nó là 2 người chứ không phải một…

 

Yunho coi nó như con trai độc nhất của anh~~~ và anh luôn giới thiệu với mọi người về điều đó. Từ hồi nó về nhà, con gái cưng nai Bambi của anh đã được anh để vào trong tủ kính trưng bày dù anh rất muốn ôm nó mỗi đêm. Có lẽ bới vì anh đã ôm nó đến mức con nai bông sắp trụi hết cả lông rồi nên bây giờ anh quyết định “lộng kiếng” nó (chứ không hề “liệng cống” =)) ) và thay thế nó bằng Taepoong.

Hết ôm rồi lại dụi, Taepoong thầm nghĩ, chắc là vì thế này nên nai Banmbi mới hói đầu =.= Chỗ lông trên đầu và dưới cổ của Taepoong cũng bờm xờm hết cả lên vì thói quen của ông bố này rồi.

 

Ở với Yunho được một tuần, nó bắt đầu quen với những thói quen của anh~~~ Hay cũng có thể nói là nó bắt đầu bị nhiêm những thói quen ấy~~~

Đi tắm buổi sáng, chạy bộ buổi chiều, ngồi nhà xem TV buổi tối.

Nó rất thích các bữa ăn, vì khi đó nó có quyền gầm gừ yêu cầu anh đổi thức ăn cho chó thành thịt ^^ Mỗi lần như thế, anh đều than thở~~~ Taeppong à, nhẽ ra con nên là con trai của Changmin mới đúng…

Nói thì nói vậy thôi, nhưng nó biết, anh cũng khoái ăn thịt không kém gì nó. Và anh rất tự hào vì sự khỏe mạnh, nhanh nhẹn của nó mà~~~

 

 

 

Cuối cùng thì cũng đến ngày anh đưa nó qua nhà cậu chủ ~~~ nó quyết định gọi Jaejoong như thế.

Chào đón anh và nó là ánh nhìn lử đử lừ đừ hay phải nói là không còn gì lạnh hơn của một con bò trắng, à không, một con chó trắng.

Ấn tượng của nó đối với con chó trắng kia là to~~~ to khủng khiếp~~~

Lại cuốn lưỡi, ngậm miệng, nuốt nước miếng. Nó rên rỉ, sao mà có thứ chó to như con bò vậy chứ.

Yunho cúi người xuống xoa xoa đầu con chó trắng thản nhiên: “Chào Vick, cậu chủ Jaejae của mi đâu rồi~~~”

Vick ư??? –  Nó thầm nghĩ – Đúng là visual shock thật~~~ và còn rất “big” nữa~~~

 

 

 

 

“Anh tới rồi hả Yunho hyung, Jaejoong hyung đang ở trong bếp~~~”

Giọng cá heo vang lên làm nó ngờ ngợ…

“Còn đây là Taepoong yêu quý của anh đúng không~~~~ Chào Taepoong~~~”

Và y như rằng, khuôn mặt của cậu thanh niên hôm nọ hiện lù lù trước mặt Taepoong.

Xoa lấy xoa để làm cho lông của nó bù xù hết cả lên, cậu ta thao thao bất tuyệt: “Nhớ tao không Taepoong, à có khi mày chả nhớ đâu nhỉ… bọn mình đã chính thức gặp nhau cho tử tế lần nào đâu~~~ à nhưng mà hôm đó tao có nhìn mày một lúc mà, cứ tưởng mày cũng nhìn lại tao chứ~~~ à hay là có thể mày nhận ra Xiahky nhỉ~~~ Xiahky~~~~ ra đây nào em~~~~nhanh nào nhanh nào…”

 

Taepoong choáng váng đầu óc, gì chứ~~~ cậu ta bắn liên thanh thế này thì ai mà chịu nổi, ai đó làm ơn ngăn cậu ta lại đi~~~

 

 

“Junsu~~~ cậu trật tự một chút được không baby? Giọng của cậu lên cao khủng khiếp rồi đấy~~~ cậu có ý định cướp vị trí lead vocal trong band của Jaejoong hyung à?”

Một người con trai tiến đến gối đầu lên vai người thanh niên mà bây giờ nó đã biết tên là Junsu kia, trông anh ta như đang buồn ngủ muốn chết. Theo sau anh ta là một con chó trắng và một con chó đen có những khoảng lông màu trắng trông rất giống nó, nhưng nó biết đó là giống Alaska Malamute. Dù sao thì cũng rất giống nhau nên có lẽ sẽ dễ bắt chuyện.

 

Junsu càu nhàu: “Chunnie, nếu cậu muốn ngủ thì vào nhà, đừng có ngủ trên vai tớ như thế~~~” rồi lệt xệt kéo theo anh chàng kia vẫn gối đầu trên vai cậu ta mà đi vào trong nhà.

Yunho cũng bước vào theo, không quên nói lại với nó: “Con chơi cùng với các bạn nhé, Taepoong! Phải ngoan đấy~~~~”

 

 

 

“Tên cậu là Taepoong hả, chào cậu tớ là Xiahky ^^”

Người, à nhầm, con chó bắt chuyện với nó trước là con chó trắng tên Xiahky của Junsu. Taepoong thấy quen quen…

“Có phải trước đây cậu ở tiệm thú cưng 9095?”

Con chó Alaska Malamute nhướng mày…

“Đúng rồi, sao cậu biết??? Lẽ nào cậu là~~~”

“Là tôi này, Samoyede ^^~”

“Woa~~~ là cậu thật hả ^^ yay yay~~~”

Tiếng của cậu nhóc này vẫ chẳng hề thay đổi, vẫn có chút gì đó lanh lảnh, thật sự rất giống chủ của cậu ta~~~ và hình như chủ cậu ta cũng khá tưng tửng =)) đúng là chủ nào tớ nấy – Taepoong nghĩ thầm.

 

 

“Cậu là “con trai” mà Yunho thường nói đó hả? Tôi là chó cưng của cậu chủ Yoochun, tôi là Harang!”

Chó Alaska bất chợt lên tiếng làm Taepoong giật mình, giọng con chó này rất trầm ấm nha~~~ cũng rất giống với chất giọng của anh chàng lúc nãy, nói chuyện cũng điềm đạm y chang… xem chừng những người ở đây đều có ảnh hưởng không nhỏ tới thú nuôi nha~~~

“Chào, tôi là Taepoong!”

“Vào nhà đi, chúng ta còn một em út nữa đây! Mangdoongee~~~ ra đây đi nhóc”

Một chú cún nhỏ xíu lon ton chạy ra. À~~~ vậy ra đây là em út cần bảo hộ đây hả… Đúng là nhóc đó nhỏ thật, so với bọn nó thì đây đúng là một “út ít” chính hiệu rồi!

 

 

 

Rất nhanh, 5 đứa tụi nó đã làm quen với nhau và đã chơi đùa với nhau như những người bạn cũ vậy.

Nó nhận ra Xiahky vẫn không có gì thay đổi so với lúc ở chuồng thú trong tiệm thú cưng. Vẫn tưng tửng như vậy nhưng có giảm bớt một chút, có lẽ do ở gần với Harang nhiều. Cậu chủ Junsu và Yoochun của hai tên đó cứ bám dính lấy nhau, chẳng trách sao hai tên đó cũng vậy.

Tuy rằng, Harang rất bện chủ, cứ luẩn quẩn quanh chân cậu chủ Yoochun nhưng nếu bị Xiahky bám lấy thì khó mà từ chối nó lắm.

Taepoong trêu nó: “Hình như Xiahky rất thích cậu nha~~~” và nhận được cái nhíu mày xem thường: “Là điều hiển nhiên~~~ cứ nhìn cậu chủ Junsu của cậu ta đối với cậu chủ Yoochun của tôi thì khắc hiểu”

Taepoong gật gật đầu~~~ đúng là thế thật~~~

“Nhưng tôi thấy cậu chủ Yoochun cũng rất thích cậu chủ Junsu mà”

Và Taepoong thấy Harang hơi cúi mặt xuống, giọng nói có chút ấp úng:

“Thế nên tôi mới không ghét nhóc đó cứ quanh quẩn bên tôi…”

 

À~~~~~ Hiểu rồi~~~~ Taepoong cười thầm.

Có cảm giác như khó mà xen vào với hai tên đó nên thôi, Taepoong di dời qua mục tiêu khác để chơi đùa.

 

 

 

Mangdoongee vì quá nhỏ nên luôn được cậu chủ Changmin của em ý bế trên tay. Trong 5 cậu chủ, cậu chủ Changmin cũng là út, thế nên giờ thì nó đã hiểu cái tính tiểu thư kiêu kì của Mangdoongee từ đâu ra.

Đôi mắt cún con của em ý so ra với cậu chủ Changmin thật giống nhau y như đúc.

Taepoong thở dài, nhà này đúng là biết chọn chó thật~~~

Không có mấy cơ hội chơi đùa cùng Mangdongee, Taepoong quyết định rời sang mục tiêu cuối cùng.

Mục tiêu khủng khiếp nhất…

 

 

VICK~~~

 

Mon men lại gần con chó trắng đang nằm trườn ườn tại sân sau sưởi nắng, Taeppong hắng giọng: “Vick~~~ tên anh là Vick đúng không ạ???”

Con chó trắng nhướng mày lên một chút, không phản ứng.

“Anh thuộc giống gì mà lớn dữ vậy ạ???” Taepoong vẫn kiên trì hỏi.

Con chó trắng ừ hữ quay đi, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

“Sao anh lạnh lùng thế ạ~~~ sao anh khinh người thế ạ~~~ sao anh kênh kiệu thế ạ~~~ sao anh khó tính thế ạ~~~ sao anh ghê gớm thế ạ~~~”  Một loại câu hỏi tràn ra vì sự ấm ức của Taepoong, nó vốn rất kiêu ngạo, hạ mình đi làm quen thế này đã là mất mặt lắm rồi. Lại gặp phải cái tên thứ dữ kiêu kì này đây…

 

“Vick, giống Great Pyreness, tôi không lạnh lùng, không khinh người, không kênh kiệu, ừ, có khó tính!” Vẫn nhắm mắt, con chó trắng bình thản đáp lời.

“Dạ???”

“Cậu phiền quá~~~”

 

Đoàng~~~

Bị chê phiền~~~~

Một con Siberia Husky như nó, bị chê phiền~~~

Đả động đến lòng kiêu hãnh của nhau rồi đó nha~~~

Đã thế…

Cho phiền chết luôn~~~

 

 

Thế là từ đó, mỗi lần gặp nhau, mọi người đều thấy Taepoong bám theo Vick làm con chó to xác lười biếng chạy tới chạy lui, mong sao tránh được cái tên ác bá này.

Còn Taepoong thì cảm thấy rất sung sướng mỗi lần nhìn thấy Vick vì nó đã tìm ra được “đồ chơi” của riêng mình ^^ biểu cảm của Vick mỗi lần nhìn thấy nó đều rất thú vị nha~~~

 

 

 

***

 

 

Kinh coong~~~~

Tiếng chuông cửa đánh thức giấc ngủ của Taepoong.

 

“Ồ, mọi người đến rồi đấy à, vào nhà đi vào nhà đi” Tiếng Yunho hồ hởi..

Taepoong chợt nhớ ra, hôm nay là sinh nhật nó cùng Yunho.

Tức là mọi người sẽ đến đông đủ.

Tức là … hê hê hê… các bạn của nó cũng sẽ đến~~~

Tức là …

 

 

“Gâu gâu”~~~ Vick~~~~~~~~~~~~~

“Gâu gâu gâu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” ~~~~~~~~~~~~ Tránh xa tôi ra~~~~~~~~~~~

 

 

 

“Này Harang~~~ tớ nhớ là lúc mình đến đây Vick đã rất nóng ruột muốn gặp Taepoong cơ mà nhỉ???”

“Thì chính là giả bộ đó, baby~~~” *liếm liếm mặt Xiahky*

“Giống cậu ngày trước ghê~~~”

“Đâu có, lúc đó anh chỉ lạnh chứ không chạy trốn nha~~~”

“Anh em với ai hả~~~ tên ngố này~~~”

“Thì là anh với em đó baby~~~”

“A~~~ đứng lại đó cho tớ, tớ sẽ cắn chết cậu~~~”

“Cứ thử xem, baby~~~”

 

 

“Hyung à, đừng đùa nhau nữa, em muốn ăn thịt~~~”

 

 

Hình như hôm nay cả nhà đều rất vui ^^

 

END.

10:46AM

2011-09-15

Viết khi sắp sửa phải đâm mặt vô cái đồ án tởm nhất thiên hạ =.=

Lần nào làm đồ án mình cũng thấy mình rất vô dụng huuhuhhuuhhu