Uncategorized

Thần Nông =))


*THẦN NÔNG*

Từ 24/10 đến 22/11 mặt trời đi qua chòm Scorpio – nghĩa là Bò Cạp. Trong các từ điển bách khoa, Bò Cạp được mô tả như sau: loài động vật chân đốt sống về đêm, có khả năng làm tê liệt con mồi bằng chất độc chứa ở chiếc đuôi dài và cong được sử dụng như một phương tiện tấn công cũng như phòng thủ.

(more…)


Vô đề 3


 

 

Vô đề 3 (hay còn gọi là Truyện kể lúc nửa đêm~~~ hô hô hô)

 

 

Paring: Yunjae

Rating: Tuyệt ko quá giới hạn =))

Author: vẫn là ta, Hạ Phong Nguyên

 

 

***

 

“Umma~~~” Giọng đứa trẻ 5 tuổi vang lên nũng nịu.

“Gì thế con?” Giọng người con trai xinh đẹp cưng chiều.

“Con ngủ không được! Umma kể chuyện cho con nghe đi”

“Được thôi con yêu…”

 

 

Và thế là câu chuyện bắt đầu…

 

“Truyện kể rằng:

Ngày nảo ngày nao, ở vùng đất Seoul (nay vẫn là thủ đô của Hàn Quốc) có một “cụ già” râu tóc còn đen (nhưng sắp hói). Tuổi đã gần trăm mà vẫn chưa lấy vợ (tuy đã có con cháu đầy nhà). Vì thế cụ già cảm thấy rất cô đơn, buồn tủi. Cụ “thèm khát” sự quan tâm chăm sóc của một bàn tay phụ nữ. Các con cháu của cụ thấy vậy thì rất thương, họ đã bí mật bàn bạc với nhau tống cụ vào trại dưỡng lão cho rảnh nợ. Nhưng bằng sự “lõi đời” của một người đã sống 100 năm, cụ đã phát hiện ra và kịch liệt phản đối điều này. Cụ còn dọa, “chúng mày mà làm như thế thì bao nhiêu vàng bạc, đô la, bất động sản của tao, tao không cho đứa nào cả.” Các con cháu mặc dù rất muốn đẩy cụ đi nhưng vì nghĩ đến gia sản kếch sù của ông cụ nên họ đành nín nhịn.

 

 

 

Còn ông cụ, cụ cũng không quan tâm gì đến lũ con cháu “hiếu thảo” của mình. Hàng ngày, cụ lái con “Mẹc” trị giá hơn triệu USD của mình “lang thang vật vờ” khắp các “hang cùng ngõ hẻm” của Seoul để mong tìm kiếm cho mình một “ý trung nhân”. Thời gian cứ thế trôi đi, con “Mẹc” cụ đi đã “mòn lốp xước sơn” mà cụ vẫn chưa tìm được người trong mộng của mình. Hy vọng của cụ ngày một mất đi. Nhiều lúc cụ cảm thấy tuyệt vọng đến rớt nước mắt.

 

Nhưng đúng là trời không phụ lòng người, cuộc đời cuối cùng đã mỉm cười với cụ. (Mỉm cười một cách thật trớ trêu.)

 

Chiều hôm đó, khi đang “tập tạ” (ặc ặc) trong “rì sọt” của mình, cụ bỗng thấy một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đi ngang qua đường. Sét tình giáng thẳng vào đầu cụ, cụ làm rơi cả tạ vào chân mà không thấy đau, vội chạy tới đuổi theo bóng hồng nhưng người đẹp đã đi mất còn đâu.

Tuy vậy cụ vẫn nhất quyết không từ bỏ, cụ nhớ lại là “cô gái” này có mặc đồng phục của trường A. Như vậy thì cùng lắm chỉ 16 – 17 tuổi (hehe… vậy thì tốt quá!)

Và thế là cụ lập tức phái tất cả con cháu, tay chân, đàn em của mình đi lùng sục bằng được “cô gái xinh đẹp” đó.

 

Nhưng con cháu của cụ vô cùng bàng hoàng sửng sốt khi “cô gái” theo mô tả của ông cụ mà họ tìm được lại là một cậu con trai (nguyên nhân là do ông cụ đã già, nhìn nam hóa nữ -> lúc chết vẫn không phát hiện ra là mình nhầm!) đang học lớp 1 năm 3 của trường THPT A. Hình như tên là Kim Hoa Hoa thì phải.

 

Không muốn để ông cụ thất vọng, họ đã thuyết phục cậu Kim vào hùa với mình để lừa ông cụ. Đổi lại họ hứa sẽ chịu toàn bộ số tiền ăn học và kiếm việc làm cho cậu sau khi học xong đại học. Tuổi nhỏ chưa biết gì, Kim Hoa Hoa đã không chống lại được những cám dỗ của vật chất và đã đồng ý với họ.

 

Ngay ngày hôm sau, đám cưới của cụ và “cô dâu giả” được tổ chức linh đình tại… phòng học của lớp 1 năm 3 trường THPT A. Lúc trao nhẫn cho cô dâu, ông cụ thều thào nói, “Anh sẽ sống bên em đến khi trăm tuổi.”

 

Nào ngờ vừa nói xong thì cụ lăn ra chết (vì hôm đó đã là sau sinh nhật lần thứ 100 của cụ 3 ngày -> đúng là sống đến khi trăm tuổi). Cụ ra đi mà không nhắm mắt, mồm thì há hốc vì vẫn chưa được “động phòng” với “tân nương”… ặc ặc…

 

Hôm sau, gia đình và bạn bè đã đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà. Trên bia mộ của cụ có khắc dòng chữ: “Jung bánh đậu chi mộ”

Các con cháu của cụ thì vô cùng “phấn khích” trước sự ra đi đột ngột này vì trước đó họ đã kịp lừa ông cụ kí vào tờ di chúc thừa kế.

 

Còn về cậu học sinh Kim Hoa Hoa, cậu lại tiếp tục trở về lớp 1 năm 3, để tiếp tục thực hiện ước mơ đại học của mình.

Cũng kể từ đó, cậu được các con cháu của cụ gọi là “cọ bà bà”.

 

Câu chuyện đến đây là hết!”

 

 

 

 

“Con thấy thế nào con yêu???”

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều của đứa con trai đáp lại câu. Cậu mỉm cười cúi đầu hôn lên trán cậu nhóc đã chìm vào giấc ngủ say, khẽ thì thầm “ngủ ngon nhé con yêu”. Kéo lại chăn cho cậu nhóc, cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài, không ngờ rằng có người đang chờ cậu ở cửa với nụ cười gian tà không thể tả.

 

Khẽ đóng cửa phòng ngủ của cậu con trai, Kim Jaejoong giật mình khi bị một vòng tay ôm lấy, siết chặt cậu vào lòng.

Đôi môi cong lên trong vô thức, cậu dài giọng, “Vẫn chưa ngủ sao, Jung bánh đậu?”

Người nọ ngẩn người ra một thoáng, rất nhanh thôi nhưng đủ để cậu thoát ra khỏi vòng tay anh.

Cậu chạy nhanh về phía phòng ngủ của mình, quay đầu lè lưỡi tinh nghịch nhìn anh, “đi tắm đi anh yêu, người anh hôi như Gấu ý!”

Rồi bỏ lại một khuôn mặt đần ngơ ngác của con Gấu béo, cậu nhanh chóng đóng cửa phòng rồi chui ngay vào trong chăn, cười thầm với ý nghĩ chắc chắn là anh đang tức điên lên ở ngoài kia. Cậu thật rất muốn nhìn cái bản mặt “Gấu hờn dỗi” của anh ngay bây giờ.

 

Cánh cửa phòng mở ra, rất nhẹ nhàng làm cậu thấy lạ. Nhẽ ra như mọi ngày là phải mở ra đến “Rầm” một tiếng rất lớn rồi anh sẽ nhảy vào mà lớn tiếng hờn dỗi chứ? Nhưng không, hôm nay anh rất điềm đạm, tiến lại gần cậu.

Kim Jaejoong nằm trong chăn không dám ngóc đầu ra, cố đoán xem anh định làm gì. Nhưng nghĩ chưa kịp thông thì đã bị anh ôm trọn cả người lẫn chăn.

Nhẹ nhàng lật tấm chăn ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp trắng ngần của cậu, anh dịu dàng:

“Lúc nãy anh đã nghe được câu chuyện em kể cho baby, thú vị lắm!”

 

Jaejoong nuốt nước bọt đánh ực. Anh nghe rồi sao? Chết rồi, chuyện đó là về anh và cậu mà T^T ngoại trừ chi tiết anh là một ông già đầu hói và đám con cháu bất hiếu trên thực tế là 3 thằng em yêu quái của anh.

Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn đôi mắt một mí nhỏ xíu của anh giờ đang khép thành hai sợi chỉ mảnh mà run sợ, không biết anh tính làm cái gì tiếp đây.

Thấy cậu trai trong vòng tay mình ngày càng có xu hướng “co rúm” lại, khóe môi anh hơi nhếch lên rồi lại hạ xuống rất nhanh.

Đưa tay vuốt gọn tóc mái của cậu qua một bên, anh thì thầm:

“Em có muốn nghe phần tiếp theo của câu chuyện không?”

Jaejoong tròn mắt, câu chuyện đó tuy là dựa một chút trên chuyện tình của anh và cậu nhưng không phải toàn bộ phần sau là cậu bịa ra sao? Lại có phần tiếp nữa ư?

“Còn nữa sao?” Jaejoong tò mò hỏi, quên mất bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào.

“Còn chứ!” Giọng anh nghe rất gian manh nhưng rất tiếc, Kim thiếu gia đã không nhận ra điều đó! “Nghe này”

 

 

 

“Sau đây là phần tiếp theo của Đậu Hoa Love story hay nội dung chính của cuốn tự truyện “Đời đại za” của Jung bánh đậu, ấn phẩm được cục NY Time bầu chọn là Thiên cổ hùng văn Version 2.”

 

 

“Xì, đại za gì chứ???” Cậu trề môi.

“Im nào, nghe tiếp này.” Anh nạt.

 

 

“ Chuyện tiếp rằng:

 

Sau cái chết mang nhiều nghi vấn của Jung bánh đậu, Kim Hoa Hoa tiếp tục gây xôn xao dư luận với việc cải giới của mình và cùng đàn cháu ăn mòn tài sản của Jung bánh đậu. Jung đại za quyết định quay lại.

Jung đại za ra đi lúc trước bởi muốn xem con cháu thế nào với mình. Và Jung đại za đã vui vì con cháu yêu mình và yêu tiền của mình thế nào.

Còn chuyện Jung đại za đã biết Kim Hoa Hoa không phải là kiều nữ thì lâu rồi.

 

Sau nhiều tháng ngày lang bạt, ăn chơi đàn đúm tại vô số spa, resort, sở hữu thêm hàng chục hòn đảo lớn nhỏ ở Thái Bình Dương, Caribe nhờ… oẳn tù tì, Jung đại za trở lại với lớp 1 năm 3 huyền thoại, về với những đứa cháu yêu cùng người vợ hờ của mình, sau khi đã nhận ra rằng: cuộc sống không thể thiếu họ, sẽ chẳng là gì nếu không có gia đình. Dù trong tay có bao nhiêu của cải, quyền lực cũng vô nghĩa.

 

Dù sau này Jung đại za bị pháp luật sờ gáy, đưa đến nơi mà ông coi là chốn bình yên của thế gian, nhưng thế là đủ, ông đã có tất cả: tình thương, tình yêu, tiền bạc, quyền lực. Nay là lúc ông trả lại cho nhân dân. Tài sản quân sự gồm: 4 máy bay TU, 1500 xe tăng, 2 tàu khu trục và 20 tàu chiến hạng nhẹ, 1 tàu ngầm nguyên tử xung công cho đất nước. Còn tài sản phi quân sự còn lại cho toàn bộ con cháu và 15% cho người nghèo.

Và Jung đại za đã trở lại với thủa ban đầu của mình, không có gì, đen thui nhưng nhiệt huyết.

 

Kết thúc!”

 

 

 

 

“Em thấy thế nào?” Jung Yunho nheo mắt, cười cười nhìn Kim Jaejoong đang nằm im thin thít trong lòng mình.

Cậu ngước mắt lên, véo anh một cái, trì triết:

“Anh không nhắc đến em trong phần còn lại cuộc đời anh!”

“Anh có mà!”

“Anh chỉ nói là anh về với người vợ hờ!” Cậu bắt bẻ.

“Tại em coi anh chẳng ra gì trước!” Anh chống chế.

“Em không có!” Cậu ngồi bật dậy, phồng má.

“Em coi anh như lão già hói đầu, em muốn anh chết quách đi cho rồi! Thế thì anh thà đi ở tù còn hơn!” Lúc này thì anh dỗi thật. Yunho quay ngoắt mặt sang một bên, xị mặt, không thèm nhìn cậu.

Bỗng nhiên cậu thấy có lỗi quá, khi không tự nhiên lại bịa ra câu chuyện dở hơi thế làm gì!

Từ từ ngả đầu vào vai anh, cậu nhẹ nói:

“Sẽ không bao giờ có chuyện em bỏ mặc anh một mình đâu! Sống cùng sống, ch…”

“Đừng nói!” Yunho ngắt lời cậu. “Anh không thích nghe từ đó!” Ôm chặt cậu vào lòng, anh tự nhủ “Anh sẽ không bao giờ buông em ra! Tuyệt đối không!”

“Em cũng sẽ không buông tay! Mình còn phải cùng nhau xây dựng gia đình mà, phải không anh yêu!”

Vươn người hôn cái chóc lên môi Yunho, Jaejoong cười nhẹ. Nụ cười mà Yunho đã đắm chìm vào thật sâu, không bao giờ có thể quay đầu nữa.

Anh liếm môi hằm hè:

“Nhưng dù sao, cái tội đem anh ra làm trò đùa của em cũng thật khó mà tha thứ được!”

“Yun… Yunho ah~~~”

 

Jaejoong mếu máo, nhưng muộn rồi, con Gấu ấy sẽ chẳng tha cho cậu đâu~~~

Thế là xong một buổi tối thứ 7. Chắc chắn ngày mai cậu sẽ phải liệt giường~~~

 

 

Trời quang, trăng sáng.

Trong nhà, không khí ấm áp.

Cậu con trai vẫn ngủ ngon lành…

Thi thoảng nói mớ: “phòng mình cách âm~~~ là lá la~~~”

 

 

 

END.

P/s: thực sự là hôm nay ngồi lôi quyển lưu bút cũ hồi lớp 12 ra đọc lại.

Và thế là fic này ra đời ^^

Thực tế là nếu ai có nói tại sao 2 câu chuyện được kể trong fic nó không giống với tác phong của mình lắm thì… ờ hờ hờ… nó là của 2 người bạn mình viết trong lưu bút cho mình đấy =)) và mình chỉ chỉnh sửa một chút sao cho nó thành một cái fic hoàn chỉnh thôi hehe (2ng đó viết về nhau trong lưu bút của mình đấy hô hô, eo ơi thật là sến)

Trong mắt mình thì hai người đó đúng là một đôi trời sinh ha ha

Một bá đạo nhưng ko kém phần ôn nhu trung khuyển công, hiện đang là sinh viên năm 3 Học viện Ngân Hàng ^^

Cùng một đanh đá nhưng có nụ cười rất xinh đẹp nữ vương thụ, hiện đang là sinh viên năm 3 Học viện Tài Chính :”> .

Chính là mình hay gọi là cọ và cọ bà bà =))

Xứng đôi ghê chưa ha ha

Cháu yêu 2 người lắm lắm ạ ^^

P/s 2: Giá mà hồi đấy tỉnh táo mà săm soi 2 người kĩ hơn, thì giờ đâu đến mức ngồi ôm hận dư lày :((

Ôi cái thời 2 người âu yếm nhìn nhau rồi giở trò sàm sỡ giữa thanh thiên bạch nhật, làm hỏng đầu óc của con trẻ như cháu =))

Cháu nhớ cái mặt dâm tà của cọ cùng cái mặt đỏ ửng lên vì tức và vì ngượng của bà bà ^^

Cả những lúc cọ nhìn bà bà âu yếm, bà bà khoanh tay hơi cúi đầu giấu nụ cười ha ha

Ôi mẹ ơi, cháu là cháu thấy hết đấy ;))

Hỡi ôi cái sự tích “Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài” của 2 người

Công *mặt gian tà*: Này, nói thật cho tớ nghe, cậu là Chúc Anh Đài phải không?

Thụ *mắt ngây thơ*: là sao cơ???

Công: thì là giả trai đi học đó =)))))))))))))))))))))))))

Thật là làm cho đứa cháu ngồi bàn dưới như mình xíu nữa là xỉu ha ha ha ha

 

 

P/s 3: Chưa có cái fic nào PS lắm thế này ha ha ha ha

Mình thật bệnh =))

 

 

END Thiệt =))

2:08am

201-08-18

(Ố, ngày sinh nhật bạn mình =)) )


Bảo vệ: Buông tay… khi cần


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: