Tự kỷ

Thần Nông =))


*THẦN NÔNG*

Từ 24/10 đến 22/11 mặt trời đi qua chòm Scorpio – nghĩa là Bò Cạp. Trong các từ điển bách khoa, Bò Cạp được mô tả như sau: loài động vật chân đốt sống về đêm, có khả năng làm tê liệt con mồi bằng chất độc chứa ở chiếc đuôi dài và cong được sử dụng như một phương tiện tấn công cũng như phòng thủ.

(more…)


Ông nội


Nó đang rất nhớ ông nội…

Kì cục rằng khi xưa nó đã ko phát hiện ra là nó yêu ông nhiều đến thế…

Nó vẫn nhớ ngày xưa nó đi học, quên cặp sách, đến cổng nhà ông ông hỏi cặp đâu, nó lại lọ mọ đạp xe về nhà

Lúc ý ông nói: “đi học quên cặp như đi cày quên trâu”

Thực ra 1 đứa trẻ con lớp 4 (hay 5 mình cũng chả nhớ) nó cũng vẫn chỉ là trẻ con, nó ko biết ông lo cho nó. Lúc đó nó chỉ biết ông không quan tâm nó, thấy nó như vậy ông còn xỉa xói nó. Nó thấy nhục nhã. Nó vốn là đứa có lòng tự trọng cực kỳ cao. Chỉ một câu nói vô tình mà làm nó khắc cốt ghi tâm, đến giờ vẫn không thể quên. Nó nghĩ rằng sao ông không về lấy cặp cho nó? Nó là trẻ con, ông là người lớn cơ mà???

Nhưng nó ơi, nó quên rằng, nó đã  11, 12 tuổi. Còn ông đã 60 ư??? Liệu ông có đi nhanh bằng nó không? Liệu ông có mệt không? Liệu ông có thực sự không quan tâm đến nó không? Nó ơi, ai là người đứng sau cánh cổng nhìn nó đến lúc nó đi khuất hả nó???

Nó vẫn nhớ ngày xưa nó nằm chơi trên phản, loằng ngoằng thế nào mà đạp rơi cái cốc của ông.

Lúc ý ông nói gì nó đã không còn nhớ, nhưng nó lại nhớ được vẻ mặt giận dữ của ông. Nhớ được mang máng những gì ông đã mắng nó. Hôm đấy, chú nó đã cãi lại ông mà bênh cho đứa trẻ con như nó. Nó thấy đau đớn, nó thấy oan ức. Nó thấy nó ghét ông, nhiều nhiều lắm. Nó là đứa vô cùng sĩ diện. Vậy mà ông đã mắng nó đến mức nó cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nó nghĩ rằng chỉ là chuyện cỏn con sao ông mắng nó? Chỉ là cái cốc thôi mà??? Đã thế ai nói ông để ngay trên cái ghế cạnh phản nguy hiểm như vậy chứ? Tất cả là tại ông mà!

Nhưng nó ơi, nó quên rằng nhà nó đâu phải giàu có gì? Ông nó bán hàng nước, vậy mà cốc cứ lần lượt bị nó đập bể thì nó tính sao? Nó có nhớ ông đã dặn nó cẩn thận cái cốc không? Nó có biết ông có thói quen để cốc ở cạnh phản cho tiện không? Và nó có biết sau khi ông mắng nó ông cũng rất áy náy, rồi đến chiều nấu cho nó món nó thích ăn nhất để giảng hòa không?

Nó vẫn nhớ khi xưa ông hay để phần bánh mì chấm sữa cho nó, hay làm canh su hào ngọt mát cho nó, hay rán phồng tôm chờ nó mỗi buổi học, hay nhường cho nó phần ngon nhất của miếng thịt chim quay… Nhiều lắm, ông cho nó nhiều lắm… Vậy mà nó luôn hờn dỗi mỗi khi ông càu nhàu nó đôi chút. Nó thật ích kỷ

Nó rất thích mỗi lần đài VTV3 hồi ấy phát những bài ca kháng chiến lúc chờ đến 12 giờ trưa. Vì ông cũng thích. Nhạc đỏ mà ông hát hay hơn nhiều lần so với những người khác. Nó biết ông cũng từng có ước mơ, nhưng bị cụ gạt bỏ. Nó thấy thương ông lắm…

Nó rất thích quanh quẩn bên ông mỗi khi làm sổ lương hưu. Chữ ông thực sự đẹp lắm… Mềm mại và bay bướm… Nó thực sự dịu dàng như chính con người ông… Vậy mà lúc đó nó không hiểu… Nó chỉ biết nó thích chữ ông…

Nó rất thích mỗi lần ông tháo khung ảnh cũ của ông và bà xuống, thích nhìn ông cắt một hình trái tim đỏ lồng vào làm nền cho hình của ông và bà khi còn trẻ. Hồi đó nó về nhà và kể với bố mẹ, nó nói ông thật là sến… Nhưng giờ nó đã hiểu vì sao khi nhắc đến ông là bà lại khóc…

Từ khi nó nhận thức được, ông đã luôn bên nó rồi.

Thời gian nó ở bên ông nhiều hơn tất cả thảy so với những đứa cháu khác của ông.

Nó biết ông yêu nó lắm, thế nhưng nó lúc ấy chỉ biết là nó sợ ông mà thôi. Thậm chí là ghét ông nữa.

Khi ông ốm, nó vào thăm ông chỉ 1 lần. Không phải nó không muốn vào, nhưng quả thực nó không thích chút nào khi thấy ông yếu như thế! Nó đã quá quen với ông nó khỏe mạnh, luôn cười với nó, luôn ngồi chơi với nó, luôn mắng nó mỗi khi nó hư.

Thế rồi, ông nằm luôn không dậy nữa….

Nó trống hoác một mảnh lớn trong đầu…

Nó là cháu

Mà nó biết ông nằm còn sau cả người ta…

Ông nằm đó, mà nó ung dung nằm ngủ tại nhà

Người ta gọi điện báo nó mới biết

Trời mưa

Nó đạp xe đến nhà ông mà lòng tự hỏi sao nó không có chút cảm giác nào thế này?

Phải chăng nó quá hư? Phải chắng nó không có chút tình cảm nào với ông? Phải chăng nó thực sự là đứa vô cảm?

Đến giờ, nó chỉ biết là nó thấy hối hận khi không bên ông nhiều hơn…

Năm nào nó cũng nhìn tấm ảnh ông bế nó khi nó còn bé mà đau lòng…

Năm nào nhìn trời mưa tháng 5 nó cũng nhớ đến ông…

Từ khi ông nằm xuống, kể cả ngày đó lẫn ngày đó của những năm sau, chưa năm nào trời không mưa cả.

Bố nó nói trời thương ông.

Ông nó cả đời liêm chính, cả đời công bằng, cả đời tốt bụng nhân hậu…

Nó, cả đời chỉ có một người ông…

Nó thương ông vô cùng…

Nó nhớ ông vô cùng…

Và nó nhận ra,

Nó yêu ông vô cùng…

Nhưng hình như nó nhận ra quá muộn…

Ông đã không còn bên nó nữa rồi………………………..


Vô đề 3


 

 

Vô đề 3 (hay còn gọi là Truyện kể lúc nửa đêm~~~ hô hô hô)

 

 

Paring: Yunjae

Rating: Tuyệt ko quá giới hạn =))

Author: vẫn là ta, Hạ Phong Nguyên

 

 

***

 

“Umma~~~” Giọng đứa trẻ 5 tuổi vang lên nũng nịu.

“Gì thế con?” Giọng người con trai xinh đẹp cưng chiều.

“Con ngủ không được! Umma kể chuyện cho con nghe đi”

“Được thôi con yêu…”

 

 

Và thế là câu chuyện bắt đầu…

 

“Truyện kể rằng:

Ngày nảo ngày nao, ở vùng đất Seoul (nay vẫn là thủ đô của Hàn Quốc) có một “cụ già” râu tóc còn đen (nhưng sắp hói). Tuổi đã gần trăm mà vẫn chưa lấy vợ (tuy đã có con cháu đầy nhà). Vì thế cụ già cảm thấy rất cô đơn, buồn tủi. Cụ “thèm khát” sự quan tâm chăm sóc của một bàn tay phụ nữ. Các con cháu của cụ thấy vậy thì rất thương, họ đã bí mật bàn bạc với nhau tống cụ vào trại dưỡng lão cho rảnh nợ. Nhưng bằng sự “lõi đời” của một người đã sống 100 năm, cụ đã phát hiện ra và kịch liệt phản đối điều này. Cụ còn dọa, “chúng mày mà làm như thế thì bao nhiêu vàng bạc, đô la, bất động sản của tao, tao không cho đứa nào cả.” Các con cháu mặc dù rất muốn đẩy cụ đi nhưng vì nghĩ đến gia sản kếch sù của ông cụ nên họ đành nín nhịn.

 

 

 

Còn ông cụ, cụ cũng không quan tâm gì đến lũ con cháu “hiếu thảo” của mình. Hàng ngày, cụ lái con “Mẹc” trị giá hơn triệu USD của mình “lang thang vật vờ” khắp các “hang cùng ngõ hẻm” của Seoul để mong tìm kiếm cho mình một “ý trung nhân”. Thời gian cứ thế trôi đi, con “Mẹc” cụ đi đã “mòn lốp xước sơn” mà cụ vẫn chưa tìm được người trong mộng của mình. Hy vọng của cụ ngày một mất đi. Nhiều lúc cụ cảm thấy tuyệt vọng đến rớt nước mắt.

 

Nhưng đúng là trời không phụ lòng người, cuộc đời cuối cùng đã mỉm cười với cụ. (Mỉm cười một cách thật trớ trêu.)

 

Chiều hôm đó, khi đang “tập tạ” (ặc ặc) trong “rì sọt” của mình, cụ bỗng thấy một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đi ngang qua đường. Sét tình giáng thẳng vào đầu cụ, cụ làm rơi cả tạ vào chân mà không thấy đau, vội chạy tới đuổi theo bóng hồng nhưng người đẹp đã đi mất còn đâu.

Tuy vậy cụ vẫn nhất quyết không từ bỏ, cụ nhớ lại là “cô gái” này có mặc đồng phục của trường A. Như vậy thì cùng lắm chỉ 16 – 17 tuổi (hehe… vậy thì tốt quá!)

Và thế là cụ lập tức phái tất cả con cháu, tay chân, đàn em của mình đi lùng sục bằng được “cô gái xinh đẹp” đó.

 

Nhưng con cháu của cụ vô cùng bàng hoàng sửng sốt khi “cô gái” theo mô tả của ông cụ mà họ tìm được lại là một cậu con trai (nguyên nhân là do ông cụ đã già, nhìn nam hóa nữ -> lúc chết vẫn không phát hiện ra là mình nhầm!) đang học lớp 1 năm 3 của trường THPT A. Hình như tên là Kim Hoa Hoa thì phải.

 

Không muốn để ông cụ thất vọng, họ đã thuyết phục cậu Kim vào hùa với mình để lừa ông cụ. Đổi lại họ hứa sẽ chịu toàn bộ số tiền ăn học và kiếm việc làm cho cậu sau khi học xong đại học. Tuổi nhỏ chưa biết gì, Kim Hoa Hoa đã không chống lại được những cám dỗ của vật chất và đã đồng ý với họ.

 

Ngay ngày hôm sau, đám cưới của cụ và “cô dâu giả” được tổ chức linh đình tại… phòng học của lớp 1 năm 3 trường THPT A. Lúc trao nhẫn cho cô dâu, ông cụ thều thào nói, “Anh sẽ sống bên em đến khi trăm tuổi.”

 

Nào ngờ vừa nói xong thì cụ lăn ra chết (vì hôm đó đã là sau sinh nhật lần thứ 100 của cụ 3 ngày -> đúng là sống đến khi trăm tuổi). Cụ ra đi mà không nhắm mắt, mồm thì há hốc vì vẫn chưa được “động phòng” với “tân nương”… ặc ặc…

 

Hôm sau, gia đình và bạn bè đã đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà. Trên bia mộ của cụ có khắc dòng chữ: “Jung bánh đậu chi mộ”

Các con cháu của cụ thì vô cùng “phấn khích” trước sự ra đi đột ngột này vì trước đó họ đã kịp lừa ông cụ kí vào tờ di chúc thừa kế.

 

Còn về cậu học sinh Kim Hoa Hoa, cậu lại tiếp tục trở về lớp 1 năm 3, để tiếp tục thực hiện ước mơ đại học của mình.

Cũng kể từ đó, cậu được các con cháu của cụ gọi là “cọ bà bà”.

 

Câu chuyện đến đây là hết!”

 

 

 

 

“Con thấy thế nào con yêu???”

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều của đứa con trai đáp lại câu. Cậu mỉm cười cúi đầu hôn lên trán cậu nhóc đã chìm vào giấc ngủ say, khẽ thì thầm “ngủ ngon nhé con yêu”. Kéo lại chăn cho cậu nhóc, cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài, không ngờ rằng có người đang chờ cậu ở cửa với nụ cười gian tà không thể tả.

 

Khẽ đóng cửa phòng ngủ của cậu con trai, Kim Jaejoong giật mình khi bị một vòng tay ôm lấy, siết chặt cậu vào lòng.

Đôi môi cong lên trong vô thức, cậu dài giọng, “Vẫn chưa ngủ sao, Jung bánh đậu?”

Người nọ ngẩn người ra một thoáng, rất nhanh thôi nhưng đủ để cậu thoát ra khỏi vòng tay anh.

Cậu chạy nhanh về phía phòng ngủ của mình, quay đầu lè lưỡi tinh nghịch nhìn anh, “đi tắm đi anh yêu, người anh hôi như Gấu ý!”

Rồi bỏ lại một khuôn mặt đần ngơ ngác của con Gấu béo, cậu nhanh chóng đóng cửa phòng rồi chui ngay vào trong chăn, cười thầm với ý nghĩ chắc chắn là anh đang tức điên lên ở ngoài kia. Cậu thật rất muốn nhìn cái bản mặt “Gấu hờn dỗi” của anh ngay bây giờ.

 

Cánh cửa phòng mở ra, rất nhẹ nhàng làm cậu thấy lạ. Nhẽ ra như mọi ngày là phải mở ra đến “Rầm” một tiếng rất lớn rồi anh sẽ nhảy vào mà lớn tiếng hờn dỗi chứ? Nhưng không, hôm nay anh rất điềm đạm, tiến lại gần cậu.

Kim Jaejoong nằm trong chăn không dám ngóc đầu ra, cố đoán xem anh định làm gì. Nhưng nghĩ chưa kịp thông thì đã bị anh ôm trọn cả người lẫn chăn.

Nhẹ nhàng lật tấm chăn ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp trắng ngần của cậu, anh dịu dàng:

“Lúc nãy anh đã nghe được câu chuyện em kể cho baby, thú vị lắm!”

 

Jaejoong nuốt nước bọt đánh ực. Anh nghe rồi sao? Chết rồi, chuyện đó là về anh và cậu mà T^T ngoại trừ chi tiết anh là một ông già đầu hói và đám con cháu bất hiếu trên thực tế là 3 thằng em yêu quái của anh.

Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn đôi mắt một mí nhỏ xíu của anh giờ đang khép thành hai sợi chỉ mảnh mà run sợ, không biết anh tính làm cái gì tiếp đây.

Thấy cậu trai trong vòng tay mình ngày càng có xu hướng “co rúm” lại, khóe môi anh hơi nhếch lên rồi lại hạ xuống rất nhanh.

Đưa tay vuốt gọn tóc mái của cậu qua một bên, anh thì thầm:

“Em có muốn nghe phần tiếp theo của câu chuyện không?”

Jaejoong tròn mắt, câu chuyện đó tuy là dựa một chút trên chuyện tình của anh và cậu nhưng không phải toàn bộ phần sau là cậu bịa ra sao? Lại có phần tiếp nữa ư?

“Còn nữa sao?” Jaejoong tò mò hỏi, quên mất bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào.

“Còn chứ!” Giọng anh nghe rất gian manh nhưng rất tiếc, Kim thiếu gia đã không nhận ra điều đó! “Nghe này”

 

 

 

“Sau đây là phần tiếp theo của Đậu Hoa Love story hay nội dung chính của cuốn tự truyện “Đời đại za” của Jung bánh đậu, ấn phẩm được cục NY Time bầu chọn là Thiên cổ hùng văn Version 2.”

 

 

“Xì, đại za gì chứ???” Cậu trề môi.

“Im nào, nghe tiếp này.” Anh nạt.

 

 

“ Chuyện tiếp rằng:

 

Sau cái chết mang nhiều nghi vấn của Jung bánh đậu, Kim Hoa Hoa tiếp tục gây xôn xao dư luận với việc cải giới của mình và cùng đàn cháu ăn mòn tài sản của Jung bánh đậu. Jung đại za quyết định quay lại.

Jung đại za ra đi lúc trước bởi muốn xem con cháu thế nào với mình. Và Jung đại za đã vui vì con cháu yêu mình và yêu tiền của mình thế nào.

Còn chuyện Jung đại za đã biết Kim Hoa Hoa không phải là kiều nữ thì lâu rồi.

 

Sau nhiều tháng ngày lang bạt, ăn chơi đàn đúm tại vô số spa, resort, sở hữu thêm hàng chục hòn đảo lớn nhỏ ở Thái Bình Dương, Caribe nhờ… oẳn tù tì, Jung đại za trở lại với lớp 1 năm 3 huyền thoại, về với những đứa cháu yêu cùng người vợ hờ của mình, sau khi đã nhận ra rằng: cuộc sống không thể thiếu họ, sẽ chẳng là gì nếu không có gia đình. Dù trong tay có bao nhiêu của cải, quyền lực cũng vô nghĩa.

 

Dù sau này Jung đại za bị pháp luật sờ gáy, đưa đến nơi mà ông coi là chốn bình yên của thế gian, nhưng thế là đủ, ông đã có tất cả: tình thương, tình yêu, tiền bạc, quyền lực. Nay là lúc ông trả lại cho nhân dân. Tài sản quân sự gồm: 4 máy bay TU, 1500 xe tăng, 2 tàu khu trục và 20 tàu chiến hạng nhẹ, 1 tàu ngầm nguyên tử xung công cho đất nước. Còn tài sản phi quân sự còn lại cho toàn bộ con cháu và 15% cho người nghèo.

Và Jung đại za đã trở lại với thủa ban đầu của mình, không có gì, đen thui nhưng nhiệt huyết.

 

Kết thúc!”

 

 

 

 

“Em thấy thế nào?” Jung Yunho nheo mắt, cười cười nhìn Kim Jaejoong đang nằm im thin thít trong lòng mình.

Cậu ngước mắt lên, véo anh một cái, trì triết:

“Anh không nhắc đến em trong phần còn lại cuộc đời anh!”

“Anh có mà!”

“Anh chỉ nói là anh về với người vợ hờ!” Cậu bắt bẻ.

“Tại em coi anh chẳng ra gì trước!” Anh chống chế.

“Em không có!” Cậu ngồi bật dậy, phồng má.

“Em coi anh như lão già hói đầu, em muốn anh chết quách đi cho rồi! Thế thì anh thà đi ở tù còn hơn!” Lúc này thì anh dỗi thật. Yunho quay ngoắt mặt sang một bên, xị mặt, không thèm nhìn cậu.

Bỗng nhiên cậu thấy có lỗi quá, khi không tự nhiên lại bịa ra câu chuyện dở hơi thế làm gì!

Từ từ ngả đầu vào vai anh, cậu nhẹ nói:

“Sẽ không bao giờ có chuyện em bỏ mặc anh một mình đâu! Sống cùng sống, ch…”

“Đừng nói!” Yunho ngắt lời cậu. “Anh không thích nghe từ đó!” Ôm chặt cậu vào lòng, anh tự nhủ “Anh sẽ không bao giờ buông em ra! Tuyệt đối không!”

“Em cũng sẽ không buông tay! Mình còn phải cùng nhau xây dựng gia đình mà, phải không anh yêu!”

Vươn người hôn cái chóc lên môi Yunho, Jaejoong cười nhẹ. Nụ cười mà Yunho đã đắm chìm vào thật sâu, không bao giờ có thể quay đầu nữa.

Anh liếm môi hằm hè:

“Nhưng dù sao, cái tội đem anh ra làm trò đùa của em cũng thật khó mà tha thứ được!”

“Yun… Yunho ah~~~”

 

Jaejoong mếu máo, nhưng muộn rồi, con Gấu ấy sẽ chẳng tha cho cậu đâu~~~

Thế là xong một buổi tối thứ 7. Chắc chắn ngày mai cậu sẽ phải liệt giường~~~

 

 

Trời quang, trăng sáng.

Trong nhà, không khí ấm áp.

Cậu con trai vẫn ngủ ngon lành…

Thi thoảng nói mớ: “phòng mình cách âm~~~ là lá la~~~”

 

 

 

END.

P/s: thực sự là hôm nay ngồi lôi quyển lưu bút cũ hồi lớp 12 ra đọc lại.

Và thế là fic này ra đời ^^

Thực tế là nếu ai có nói tại sao 2 câu chuyện được kể trong fic nó không giống với tác phong của mình lắm thì… ờ hờ hờ… nó là của 2 người bạn mình viết trong lưu bút cho mình đấy =)) và mình chỉ chỉnh sửa một chút sao cho nó thành một cái fic hoàn chỉnh thôi hehe (2ng đó viết về nhau trong lưu bút của mình đấy hô hô, eo ơi thật là sến)

Trong mắt mình thì hai người đó đúng là một đôi trời sinh ha ha

Một bá đạo nhưng ko kém phần ôn nhu trung khuyển công, hiện đang là sinh viên năm 3 Học viện Ngân Hàng ^^

Cùng một đanh đá nhưng có nụ cười rất xinh đẹp nữ vương thụ, hiện đang là sinh viên năm 3 Học viện Tài Chính :”> .

Chính là mình hay gọi là cọ và cọ bà bà =))

Xứng đôi ghê chưa ha ha

Cháu yêu 2 người lắm lắm ạ ^^

P/s 2: Giá mà hồi đấy tỉnh táo mà săm soi 2 người kĩ hơn, thì giờ đâu đến mức ngồi ôm hận dư lày :((

Ôi cái thời 2 người âu yếm nhìn nhau rồi giở trò sàm sỡ giữa thanh thiên bạch nhật, làm hỏng đầu óc của con trẻ như cháu =))

Cháu nhớ cái mặt dâm tà của cọ cùng cái mặt đỏ ửng lên vì tức và vì ngượng của bà bà ^^

Cả những lúc cọ nhìn bà bà âu yếm, bà bà khoanh tay hơi cúi đầu giấu nụ cười ha ha

Ôi mẹ ơi, cháu là cháu thấy hết đấy ;))

Hỡi ôi cái sự tích “Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài” của 2 người

Công *mặt gian tà*: Này, nói thật cho tớ nghe, cậu là Chúc Anh Đài phải không?

Thụ *mắt ngây thơ*: là sao cơ???

Công: thì là giả trai đi học đó =)))))))))))))))))))))))))

Thật là làm cho đứa cháu ngồi bàn dưới như mình xíu nữa là xỉu ha ha ha ha

 

 

P/s 3: Chưa có cái fic nào PS lắm thế này ha ha ha ha

Mình thật bệnh =))

 

 

END Thiệt =))

2:08am

201-08-18

(Ố, ngày sinh nhật bạn mình =)) )


Bộ sưu tập

No name


***

Đau quá…

Dạ dày lại dở chứng…

***

Sáng nay trời mưa…

6h15…

Chuồng đồng hồ réo vang ít nhất 7 lần…

Đầu óc dù có không tỉnh táo, dù mĩ mắt có nặng trĩu vì đêm trước ngủ muộn, nói là đêm trước cho oai chứ thực chất là 5am cùng ngày, nhưng vẫn có thể nhận biết rằng trời đang mưa, mưa nhiều lắm…

Từng hạt, từng hạt, rơi xuống mái tôn… Vọng vào tận óc nhưng tiếng lộp bộp lạnh lùng, đơn độc… giống như chính con người nó…

Vươn những ngón tay lạnh băng mà bản thân vô cùng chán ghét ra ngoài, mò mẫm tìm chiếc điện thoại… tắt chuông…

… mưa như vầy, đi học mà làm gì, ở nhà ngủ cho khỏe

nó vẫn nhớ, ai đó đã nói với nó như vậy, và nó, thực hiện 100% những gì người đó đã nói.

5 phút sau, điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông…

Mắt vẫn nhắm, nhưng đôi mày rậm cau lại

… thèm có ai đó xoa xoa chỗ nhíu mày cho bản thân… cả không sớm muộn gì nó cũng nhăn thành nếp mất…

Cáu kỉnh quờ tay tìm cái điện thoại lần nữa…

Cố mở mắt ra nhìn màn hình: DỪNG ——– BÁO LẠI ….

Mắt nhắm mắt mở, đầu óc u mê, cái điện thoại đã dùng 2 năm, giờ trở nên xa lạ…

Nhấn vào đâu đây?

Kệ, không thể nghĩ nổi nữa, nó nhấn BÁO LẠI rồi an an ổn ổn mà nhắm mắt, hi vọng lại được diện kiến Chu công.

5 phút sau, điện thoại vẫn ngoan cố, réo từng hồi chuông mà nó căm thù nhất…

Ai đó đã nói, muốn chán ghét một bài hát mình yêu thích ư?

Đơn giản thôi, chỉ cần cài bài đó làm nhạc chuông báo thức, trăm phần trăm, nó sẽ bị ngán trong vòng 1 tuần…

…Your heart is empty, empty, empty

Your heart is empty, empty, empty

Your haert is empty, empty, empty…

Căm tức mà lần nữa quờ quạng, những ngón tay chưa kịp ấm càng lúc càng lạnh hơn… Cái lạnh làm tỉnh táo cả đầu óc…

Thanh tỉnh phần nào, nó tự nghĩ, lâu lắm rồi chưa đi học môn này…

Đi hay không???

Mệt quá…

lạnh nữa…

Thôi ngủ tiếp…

Nó muốn, thứ empty không phải là trái tim, mà là đầu óc nó!!!

7h15…

Chuông đổ…

Tiếng piano dìu dặt vang lên, nhẹ nhàng, nhưng quặn đau…

Giọng nam thu hút, giằng xé…

Tâm hồn, giống như bị tổn thương…

Trong giấc mộng mê man không thể tỉnh lại…

Hình ảnh em ngập tràn trong sắc đỏ…

Tất cả tình cảm chỉ còn lại nỗi đau mệt mỏi bất động lặng thinh trong lòng…

Ôm em từ phía sau, nhưng trông đợi lại chỉ là khuôn mặt người ấy…

Có lẽ nào vì bản nhạc quá nhẹ nhàng, nên phải mất một lúc mới có thể tỉnh táo lại…

Là tin nhắn…

Ai lại nhắn tin lúc này???

Phiền quá…

Đầu nghĩ, nhưng tay vẫn vơ lấy cái điện thoại…

“From: Đại nhân ~~~ Đi học đi, hôm nay buổi cuối đấy”

“To: Đại nhân ~~~ Kệ!”

Uể oải thả máy xuống, mắt lại chực nhắm lại, hôm nay mưa mà…


“From: Đại nhân ~~~ Hôm nay kiểm tra”

Giật mình nhìn vào cái tin nhắn! Kiểm tra??? Kiểm tra cái quái gì chứ??? Shit!!!

“To: Đại nhân ~~~ Kiểm tra cái gì? Trời ạ. Ai đến rồi?”

Nhắn tin có vẻ nghiêm trọng, nhưng người thì vẫn bình thản nằm trong chăn, chờ đợi câu trả lời mình muốn

…Nếu hyung và tẩu không đến, mình cũng chẳng đi…

“From: Đại nhân ~~~ Đi đi nhanh lên!”

…Câu trả lời chẳng liên quan nhưng cũng chán chả buồn hỏi…

Haizz, thở dài, lục đục lục đục, dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt thay quần áo, cũng may không phải chải đầu…

Lật đật mở cửa, nhìn trời, mỉm cười

Hóa ra cũng không mưa lớn…


Lấy áo mưa, gấp lại, nhồi nhét xuống dưới cái yên xe, không cốp, chỉ có thể làm vậy thôi…

Dắt xe, ngồi lên, nổ máy… Vậy là cũng có thể đi học…

******

Mưa dày hơn nó tưởng…

Lạnh lùng quất vào mặt nó… thế nhưng, nó mỉm cười… tỉnh táo hơn nhiều rồi…

Nước mưa nhanh chóng đọng thành từng dòng, từng dòng chảy trên khuôn mặt nó…

Và cũng nhanh như thế… từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm vô chiếc khăn đen quàng trên cổ…

Nó chưa bao giờ đi ra ngoài vào mùa đông mà không có khăn…

Và nó, cũng chưa bào giờ muốn mặc áo mưa bất kể mưa lớn hay nhỏ…

Nhưng đôi khi, vẫn có ngoại lệ… và ngoại lệ đó, không phải hôm nay…

Nó chỉ muốn nước mưa gột rửa tâm hồn mình…

***

Buổi học kết thúc nhanh hơn nó tưởng…

Còn chưa kịp cảm nhận được điều gì… nó đã thấy mình đang ngồi trên giường, trước màn hình “em yêu”…

Thở dài lần nữa…

Bụng réo…

Trời mưa, mọi người chẳng ai muốn ở lại trường mà đi ăn…

Thôi thì nó đành đi về vậy…

Giờ thì đói…

Nhưng mà lười, nên cũng không ra ngoài mua đồ ăn đâu…

Thèm bánh ngọt…

Lớp kem chocolate đắng, lớp bông lan thơm mềm…

Cừa hàng bánh  duy nhất đọng trong kí ức, nằm gần bên “vườn hoa méo”, trên một con phố yên bình mà nó đã từng hay đạp xe qua~~~

Muốn ăn…

Ngồi online…

Bọ ngựa vào than vãn…

Lại được hiểu biết thêm về “tình bạn”…

Và, lại được biết, một người bạn sắp rời xa mình…

Không muốn… nhưng không thể khác…

***

Buzz…

Khung hình chat của một người hiện ra…

Một người mà mình đã quên đi cách đối mặt…

Chỉ vỏn vẹn một đường link

Vô thức clik vào, trán lại nhăn khi nhận thức được hành động ấy…

Rồi, tất cả những gì mà nó muốn hay không muốn, đều hiển hiện trước mắt, ngạo nghễ mà nhìn nó, giống như đang cười hả hê mà bảo: chạy trời không khỏi nắng… tránh không được, trốn không xong…

Nói ra cũng thật mỉa mai, điều anh không thể biết, phút chốc nhìn em anh lại hiểu…

Đọc…

Ngẫm…

Nó thấy bản thân thật phiền… thấy mình thật độc ác, thấy mình thật đáng hận…

Vì chính nó, luôn vô tình làm người khác đau, và… nó cũng đau…

Người được yêu lại quá thờ ơ

Sắc đỏ hoa hồng, giấc mộng dễ dàng tổn thương

Trong bàn tay lại trôi đi mất

Rồi vỡ tan…

Lia mắt nhìn xuống những ngón tay…

…Lạnh…

Những ngón tay đan hờ hững sao???

Cười…

Chua chát…

Giờ đã chẳng thể nắm được gì nữa…

Những gì được đặt vào lòng bàn tay ấy, đã rơi mất…

Dường như hơi ấm đã biết mất từ bao giờ…

Trong nó, chỉ còn lại những mệt mỏi, chán chường…

Nhớ lại cái tin nhắn của Vẹt: “đời mày, vẫn nhàm chán thế sao???”

Ngửa đầu, dựa vào tường, mắt nhắm lại…

Chưa bao giờ hết nhàm chán…

****

Nó có nhiều điều che giấu…

Nó bị nhiều thứ làm cho bực bội…

Nó cảm thấy nhiều thứ làm cho nó phiền lòng…

Nhưng…

Nó chưa bao giờ có thể nói hết… hay… thực chất… là nó chưa bao giờ muốn nói ra…

Nó nhận ra…

Chẳng ai hiểu nó cả…

Vì bản thân nó, còn thấy căm thù chính mình, thấy mình thật rắc rối, đáng ghét…

Vậy…

Ai có thể hiểu nó đây???

Cúi mặt…

Thở dài…

Nó…

Vẫn phải sống…

Nó vẫn có những người để cho nó dựa vào, dù chỉ là cảm giác được chăm chút không hề có thực, dù điều đó sẽ tan biến ngay sau đó, dù nó sẽ vẫn cô độc…

Thì nó, vẫn thấy vui, dù chỉ một chút.

Phải chăng hạnh phúc thật nhẹ mà cũng quá nặng nề

Đến mức chẳng thể cảm thấy đau nhức

Cánh hồng đỏ, lụi tàn trước mắt

Cuối cùng rơi vào khoảng không vô tận

Ước muốn vĩnh viễn không thể đạt, xáo động tâm can


*****

Nó không thích hành hạ bản thân… cho dù nó từng muốn thế…

Nó không thích tự dằn vặt chính mình… cho dù điều đó luôn xảy ra…

Nó không thích phải suy nghĩ quá nhiều…. cho dù đầu nó như muốn nổ tung ra…

Nó không thích, không thích nhiều thứ lắm…

Nhưng…

Nó nhận ra, nó đang đánh mất dần con người mình…

Chỉ còn lại cái vỏ bọc khô cằn, không sức sống…

Có chăng, chỉ còn lại cái mặt nạ hoàn hảo, luôn rạng rỡ dưới ánh mặt trời

Nó biết rằng, lớp mặt nạ đó, nó cũng quá mệt mỏi để tiếp tục mang…

Sớm muộn, nó cũng thối rữa, mục nát…

*****

Nhìn ra ngoài qua ô thoáng nhỏ hẹp…

Co người…

Gió lạnh quá…

Người ta vốn không biết đến gió, vì gió vô hình, vô thanh, vô sắc!

Người ta chỉ biết đến gió nhờ “cảnh” xung quanh!

Gió trong mắt mọi người là tự do tự tại… là thứ đáng mơ ước…

Nhưgn…

Có ai biết gió lạnh và cô độc đến mức nào…

Và…

Có ai biết, chính gió, làm gió trở nên như vậy?

Mệt mỏi… Nên gió lạnh lùng…

Cô độc… Nên gió mới ích kỷ…

Dù có lúc gió mang mây tới, mây đứng bên gió… Và khóc vì gió…

Nhưng sau dó, gió vẫn chỉ cô độc mà thôi…

Vì…

Gió lạnh…

Gió chẳng thể níu giữ cái gì…

Cũng như người ta, chẳng thể níu giữ gió…

…Nó cũng vậy…

*****

Tiếp tục nghe “Hoa hồng đỏ”

Thấy lòng quặn thắt…

Đau nhiều…

Rất nhiều…

Sắc đỏ in dấu trên ngực, dấu ấn quá đậm sâu…

Thời gian chỉ càng tăng thêm tình cảm, cũng càng rung động nhiều hơn…

….

Phải chăng yêu là quá khó khăn

Đến mức chẳng thể cảm thấy đau nhức

Lửa cháy đỏ rực, thiêu đốt trong lòng

Cuối cùng cũng nguội lạnh, cũng tan biến

Ước muốn vĩnh viễn không thể đạt được xáo động tâm can

Người được yêu lại quá thờ ơ

Sắc đỏ hoa hồng, giấc mộng dễ dàng tổn thương

Trong bàn tay lại trôi đi mất

Ước muốn vĩnh viễn không thể đạt được xáo động tâm can

Người được yêu lại quá thờ ơ

Sắc đỏ hoa hồng, giấc mộng dễ dàng tổn thương

Trong bàn tay lại trôi đi mất


Rồi…vỡ tan…

…………………………………


Bảo vệ: Buông tay… khi cần


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: