Yunjae main

Vô đề 3


 

 

Vô đề 3 (hay còn gọi là Truyện kể lúc nửa đêm~~~ hô hô hô)

 

 

Paring: Yunjae

Rating: Tuyệt ko quá giới hạn =))

Author: vẫn là ta, Hạ Phong Nguyên

 

 

***

 

“Umma~~~” Giọng đứa trẻ 5 tuổi vang lên nũng nịu.

“Gì thế con?” Giọng người con trai xinh đẹp cưng chiều.

“Con ngủ không được! Umma kể chuyện cho con nghe đi”

“Được thôi con yêu…”

 

 

Và thế là câu chuyện bắt đầu…

 

“Truyện kể rằng:

Ngày nảo ngày nao, ở vùng đất Seoul (nay vẫn là thủ đô của Hàn Quốc) có một “cụ già” râu tóc còn đen (nhưng sắp hói). Tuổi đã gần trăm mà vẫn chưa lấy vợ (tuy đã có con cháu đầy nhà). Vì thế cụ già cảm thấy rất cô đơn, buồn tủi. Cụ “thèm khát” sự quan tâm chăm sóc của một bàn tay phụ nữ. Các con cháu của cụ thấy vậy thì rất thương, họ đã bí mật bàn bạc với nhau tống cụ vào trại dưỡng lão cho rảnh nợ. Nhưng bằng sự “lõi đời” của một người đã sống 100 năm, cụ đã phát hiện ra và kịch liệt phản đối điều này. Cụ còn dọa, “chúng mày mà làm như thế thì bao nhiêu vàng bạc, đô la, bất động sản của tao, tao không cho đứa nào cả.” Các con cháu mặc dù rất muốn đẩy cụ đi nhưng vì nghĩ đến gia sản kếch sù của ông cụ nên họ đành nín nhịn.

 

 

 

Còn ông cụ, cụ cũng không quan tâm gì đến lũ con cháu “hiếu thảo” của mình. Hàng ngày, cụ lái con “Mẹc” trị giá hơn triệu USD của mình “lang thang vật vờ” khắp các “hang cùng ngõ hẻm” của Seoul để mong tìm kiếm cho mình một “ý trung nhân”. Thời gian cứ thế trôi đi, con “Mẹc” cụ đi đã “mòn lốp xước sơn” mà cụ vẫn chưa tìm được người trong mộng của mình. Hy vọng của cụ ngày một mất đi. Nhiều lúc cụ cảm thấy tuyệt vọng đến rớt nước mắt.

 

Nhưng đúng là trời không phụ lòng người, cuộc đời cuối cùng đã mỉm cười với cụ. (Mỉm cười một cách thật trớ trêu.)

 

Chiều hôm đó, khi đang “tập tạ” (ặc ặc) trong “rì sọt” của mình, cụ bỗng thấy một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đi ngang qua đường. Sét tình giáng thẳng vào đầu cụ, cụ làm rơi cả tạ vào chân mà không thấy đau, vội chạy tới đuổi theo bóng hồng nhưng người đẹp đã đi mất còn đâu.

Tuy vậy cụ vẫn nhất quyết không từ bỏ, cụ nhớ lại là “cô gái” này có mặc đồng phục của trường A. Như vậy thì cùng lắm chỉ 16 – 17 tuổi (hehe… vậy thì tốt quá!)

Và thế là cụ lập tức phái tất cả con cháu, tay chân, đàn em của mình đi lùng sục bằng được “cô gái xinh đẹp” đó.

 

Nhưng con cháu của cụ vô cùng bàng hoàng sửng sốt khi “cô gái” theo mô tả của ông cụ mà họ tìm được lại là một cậu con trai (nguyên nhân là do ông cụ đã già, nhìn nam hóa nữ -> lúc chết vẫn không phát hiện ra là mình nhầm!) đang học lớp 1 năm 3 của trường THPT A. Hình như tên là Kim Hoa Hoa thì phải.

 

Không muốn để ông cụ thất vọng, họ đã thuyết phục cậu Kim vào hùa với mình để lừa ông cụ. Đổi lại họ hứa sẽ chịu toàn bộ số tiền ăn học và kiếm việc làm cho cậu sau khi học xong đại học. Tuổi nhỏ chưa biết gì, Kim Hoa Hoa đã không chống lại được những cám dỗ của vật chất và đã đồng ý với họ.

 

Ngay ngày hôm sau, đám cưới của cụ và “cô dâu giả” được tổ chức linh đình tại… phòng học của lớp 1 năm 3 trường THPT A. Lúc trao nhẫn cho cô dâu, ông cụ thều thào nói, “Anh sẽ sống bên em đến khi trăm tuổi.”

 

Nào ngờ vừa nói xong thì cụ lăn ra chết (vì hôm đó đã là sau sinh nhật lần thứ 100 của cụ 3 ngày -> đúng là sống đến khi trăm tuổi). Cụ ra đi mà không nhắm mắt, mồm thì há hốc vì vẫn chưa được “động phòng” với “tân nương”… ặc ặc…

 

Hôm sau, gia đình và bạn bè đã đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà. Trên bia mộ của cụ có khắc dòng chữ: “Jung bánh đậu chi mộ”

Các con cháu của cụ thì vô cùng “phấn khích” trước sự ra đi đột ngột này vì trước đó họ đã kịp lừa ông cụ kí vào tờ di chúc thừa kế.

 

Còn về cậu học sinh Kim Hoa Hoa, cậu lại tiếp tục trở về lớp 1 năm 3, để tiếp tục thực hiện ước mơ đại học của mình.

Cũng kể từ đó, cậu được các con cháu của cụ gọi là “cọ bà bà”.

 

Câu chuyện đến đây là hết!”

 

 

 

 

“Con thấy thế nào con yêu???”

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều của đứa con trai đáp lại câu. Cậu mỉm cười cúi đầu hôn lên trán cậu nhóc đã chìm vào giấc ngủ say, khẽ thì thầm “ngủ ngon nhé con yêu”. Kéo lại chăn cho cậu nhóc, cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài, không ngờ rằng có người đang chờ cậu ở cửa với nụ cười gian tà không thể tả.

 

Khẽ đóng cửa phòng ngủ của cậu con trai, Kim Jaejoong giật mình khi bị một vòng tay ôm lấy, siết chặt cậu vào lòng.

Đôi môi cong lên trong vô thức, cậu dài giọng, “Vẫn chưa ngủ sao, Jung bánh đậu?”

Người nọ ngẩn người ra một thoáng, rất nhanh thôi nhưng đủ để cậu thoát ra khỏi vòng tay anh.

Cậu chạy nhanh về phía phòng ngủ của mình, quay đầu lè lưỡi tinh nghịch nhìn anh, “đi tắm đi anh yêu, người anh hôi như Gấu ý!”

Rồi bỏ lại một khuôn mặt đần ngơ ngác của con Gấu béo, cậu nhanh chóng đóng cửa phòng rồi chui ngay vào trong chăn, cười thầm với ý nghĩ chắc chắn là anh đang tức điên lên ở ngoài kia. Cậu thật rất muốn nhìn cái bản mặt “Gấu hờn dỗi” của anh ngay bây giờ.

 

Cánh cửa phòng mở ra, rất nhẹ nhàng làm cậu thấy lạ. Nhẽ ra như mọi ngày là phải mở ra đến “Rầm” một tiếng rất lớn rồi anh sẽ nhảy vào mà lớn tiếng hờn dỗi chứ? Nhưng không, hôm nay anh rất điềm đạm, tiến lại gần cậu.

Kim Jaejoong nằm trong chăn không dám ngóc đầu ra, cố đoán xem anh định làm gì. Nhưng nghĩ chưa kịp thông thì đã bị anh ôm trọn cả người lẫn chăn.

Nhẹ nhàng lật tấm chăn ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp trắng ngần của cậu, anh dịu dàng:

“Lúc nãy anh đã nghe được câu chuyện em kể cho baby, thú vị lắm!”

 

Jaejoong nuốt nước bọt đánh ực. Anh nghe rồi sao? Chết rồi, chuyện đó là về anh và cậu mà T^T ngoại trừ chi tiết anh là một ông già đầu hói và đám con cháu bất hiếu trên thực tế là 3 thằng em yêu quái của anh.

Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn đôi mắt một mí nhỏ xíu của anh giờ đang khép thành hai sợi chỉ mảnh mà run sợ, không biết anh tính làm cái gì tiếp đây.

Thấy cậu trai trong vòng tay mình ngày càng có xu hướng “co rúm” lại, khóe môi anh hơi nhếch lên rồi lại hạ xuống rất nhanh.

Đưa tay vuốt gọn tóc mái của cậu qua một bên, anh thì thầm:

“Em có muốn nghe phần tiếp theo của câu chuyện không?”

Jaejoong tròn mắt, câu chuyện đó tuy là dựa một chút trên chuyện tình của anh và cậu nhưng không phải toàn bộ phần sau là cậu bịa ra sao? Lại có phần tiếp nữa ư?

“Còn nữa sao?” Jaejoong tò mò hỏi, quên mất bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào.

“Còn chứ!” Giọng anh nghe rất gian manh nhưng rất tiếc, Kim thiếu gia đã không nhận ra điều đó! “Nghe này”

 

 

 

“Sau đây là phần tiếp theo của Đậu Hoa Love story hay nội dung chính của cuốn tự truyện “Đời đại za” của Jung bánh đậu, ấn phẩm được cục NY Time bầu chọn là Thiên cổ hùng văn Version 2.”

 

 

“Xì, đại za gì chứ???” Cậu trề môi.

“Im nào, nghe tiếp này.” Anh nạt.

 

 

“ Chuyện tiếp rằng:

 

Sau cái chết mang nhiều nghi vấn của Jung bánh đậu, Kim Hoa Hoa tiếp tục gây xôn xao dư luận với việc cải giới của mình và cùng đàn cháu ăn mòn tài sản của Jung bánh đậu. Jung đại za quyết định quay lại.

Jung đại za ra đi lúc trước bởi muốn xem con cháu thế nào với mình. Và Jung đại za đã vui vì con cháu yêu mình và yêu tiền của mình thế nào.

Còn chuyện Jung đại za đã biết Kim Hoa Hoa không phải là kiều nữ thì lâu rồi.

 

Sau nhiều tháng ngày lang bạt, ăn chơi đàn đúm tại vô số spa, resort, sở hữu thêm hàng chục hòn đảo lớn nhỏ ở Thái Bình Dương, Caribe nhờ… oẳn tù tì, Jung đại za trở lại với lớp 1 năm 3 huyền thoại, về với những đứa cháu yêu cùng người vợ hờ của mình, sau khi đã nhận ra rằng: cuộc sống không thể thiếu họ, sẽ chẳng là gì nếu không có gia đình. Dù trong tay có bao nhiêu của cải, quyền lực cũng vô nghĩa.

 

Dù sau này Jung đại za bị pháp luật sờ gáy, đưa đến nơi mà ông coi là chốn bình yên của thế gian, nhưng thế là đủ, ông đã có tất cả: tình thương, tình yêu, tiền bạc, quyền lực. Nay là lúc ông trả lại cho nhân dân. Tài sản quân sự gồm: 4 máy bay TU, 1500 xe tăng, 2 tàu khu trục và 20 tàu chiến hạng nhẹ, 1 tàu ngầm nguyên tử xung công cho đất nước. Còn tài sản phi quân sự còn lại cho toàn bộ con cháu và 15% cho người nghèo.

Và Jung đại za đã trở lại với thủa ban đầu của mình, không có gì, đen thui nhưng nhiệt huyết.

 

Kết thúc!”

 

 

 

 

“Em thấy thế nào?” Jung Yunho nheo mắt, cười cười nhìn Kim Jaejoong đang nằm im thin thít trong lòng mình.

Cậu ngước mắt lên, véo anh một cái, trì triết:

“Anh không nhắc đến em trong phần còn lại cuộc đời anh!”

“Anh có mà!”

“Anh chỉ nói là anh về với người vợ hờ!” Cậu bắt bẻ.

“Tại em coi anh chẳng ra gì trước!” Anh chống chế.

“Em không có!” Cậu ngồi bật dậy, phồng má.

“Em coi anh như lão già hói đầu, em muốn anh chết quách đi cho rồi! Thế thì anh thà đi ở tù còn hơn!” Lúc này thì anh dỗi thật. Yunho quay ngoắt mặt sang một bên, xị mặt, không thèm nhìn cậu.

Bỗng nhiên cậu thấy có lỗi quá, khi không tự nhiên lại bịa ra câu chuyện dở hơi thế làm gì!

Từ từ ngả đầu vào vai anh, cậu nhẹ nói:

“Sẽ không bao giờ có chuyện em bỏ mặc anh một mình đâu! Sống cùng sống, ch…”

“Đừng nói!” Yunho ngắt lời cậu. “Anh không thích nghe từ đó!” Ôm chặt cậu vào lòng, anh tự nhủ “Anh sẽ không bao giờ buông em ra! Tuyệt đối không!”

“Em cũng sẽ không buông tay! Mình còn phải cùng nhau xây dựng gia đình mà, phải không anh yêu!”

Vươn người hôn cái chóc lên môi Yunho, Jaejoong cười nhẹ. Nụ cười mà Yunho đã đắm chìm vào thật sâu, không bao giờ có thể quay đầu nữa.

Anh liếm môi hằm hè:

“Nhưng dù sao, cái tội đem anh ra làm trò đùa của em cũng thật khó mà tha thứ được!”

“Yun… Yunho ah~~~”

 

Jaejoong mếu máo, nhưng muộn rồi, con Gấu ấy sẽ chẳng tha cho cậu đâu~~~

Thế là xong một buổi tối thứ 7. Chắc chắn ngày mai cậu sẽ phải liệt giường~~~

 

 

Trời quang, trăng sáng.

Trong nhà, không khí ấm áp.

Cậu con trai vẫn ngủ ngon lành…

Thi thoảng nói mớ: “phòng mình cách âm~~~ là lá la~~~”

 

 

 

END.

P/s: thực sự là hôm nay ngồi lôi quyển lưu bút cũ hồi lớp 12 ra đọc lại.

Và thế là fic này ra đời ^^

Thực tế là nếu ai có nói tại sao 2 câu chuyện được kể trong fic nó không giống với tác phong của mình lắm thì… ờ hờ hờ… nó là của 2 người bạn mình viết trong lưu bút cho mình đấy =)) và mình chỉ chỉnh sửa một chút sao cho nó thành một cái fic hoàn chỉnh thôi hehe (2ng đó viết về nhau trong lưu bút của mình đấy hô hô, eo ơi thật là sến)

Trong mắt mình thì hai người đó đúng là một đôi trời sinh ha ha

Một bá đạo nhưng ko kém phần ôn nhu trung khuyển công, hiện đang là sinh viên năm 3 Học viện Ngân Hàng ^^

Cùng một đanh đá nhưng có nụ cười rất xinh đẹp nữ vương thụ, hiện đang là sinh viên năm 3 Học viện Tài Chính :”> .

Chính là mình hay gọi là cọ và cọ bà bà =))

Xứng đôi ghê chưa ha ha

Cháu yêu 2 người lắm lắm ạ ^^

P/s 2: Giá mà hồi đấy tỉnh táo mà săm soi 2 người kĩ hơn, thì giờ đâu đến mức ngồi ôm hận dư lày :((

Ôi cái thời 2 người âu yếm nhìn nhau rồi giở trò sàm sỡ giữa thanh thiên bạch nhật, làm hỏng đầu óc của con trẻ như cháu =))

Cháu nhớ cái mặt dâm tà của cọ cùng cái mặt đỏ ửng lên vì tức và vì ngượng của bà bà ^^

Cả những lúc cọ nhìn bà bà âu yếm, bà bà khoanh tay hơi cúi đầu giấu nụ cười ha ha

Ôi mẹ ơi, cháu là cháu thấy hết đấy ;))

Hỡi ôi cái sự tích “Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài” của 2 người

Công *mặt gian tà*: Này, nói thật cho tớ nghe, cậu là Chúc Anh Đài phải không?

Thụ *mắt ngây thơ*: là sao cơ???

Công: thì là giả trai đi học đó =)))))))))))))))))))))))))

Thật là làm cho đứa cháu ngồi bàn dưới như mình xíu nữa là xỉu ha ha ha ha

 

 

P/s 3: Chưa có cái fic nào PS lắm thế này ha ha ha ha

Mình thật bệnh =))

 

 

END Thiệt =))

2:08am

201-08-18

(Ố, ngày sinh nhật bạn mình =)) )


Vô đề 1


Fic tặng Poka ^^ cho dù là tôi ko biết cô có thích nó hay không nhưng tôi vẫn muốn làm quà tặng cô, giúp cô bớt đau đầu trong cái đống “ngược” kinh hồn của cô!

 

 

***

 

VÔ ĐỀ

 

 

 

1 tuổi:

 

Mama của bé Yunho mập mạp đáng yêu là bạn thân với mama của bé Jaejoong mỏ nhọn xấu tính. Thế là một hôm đẹp trời, nhà bé Jaejoong chuyển đến bên cạnh nhà bé Yunho. Bé Yunho nhanh chóng “bị” mẹ đưa sang nhà bé Jaejoong chơi.

 

Lần đầu tiên gặp nhau, bé Yunho và bé Jaejoong đều chỉ là hai đứa nhóc nhỏ xíu, được mama bế trên tay. Thế nhưng, bé Yunho ngay từ khi mới liếc mắt thấy bé Jaejoong thì đã khóc thét.

 

Lí do?

 

Bé Yunho dễ thương, từ trước đến giờ chưa hề gặp ai đó xinh xắn dễ thương hơn mình! Vậy mà lúc ấy, trước mắt bé Yunho là một tiểu thiên sứ, trắng nõn, bụ bẫm, cái miệng nhỏ xinh xinh đang cười toe để lộ mấy cái răng thỏ. Bé Yunho giật mình, bé Yunho cảm thấy danh hiệu dễ thương nhất khu phố của mình bị đe dọa. Trẻ con 1 tuổi cũng biết ganh tị chứ! Thế là bé Yunho khóc! Hệ quả tất yếu, là bé Yunho làm bé Jaejoong giật mình khóc theo!  Bé Yunho 1 tuổi thầm nghĩ, đứa bé kia thật đáng ghét, đến khóc cũng khóc theo bé, làm cho bé bị mẹ mắng rồi. Bé ghét, bé ghét đứa bé kia!

 

 

2 tuổi:

 

 

Bé Yunho đang chơi xây lâu đài cát trong vườn thì bé Jaejoong bước vào. Thấy vậy, bé Yunho quay ngoắt, đứng phắt dậy, bỏ vào trong nhà. Bé Jaejoong tần ngần đứng đó một lúc, rồi bước lại gần công trình đang xây dựng dở dang của bé Yunho. Bé mỉm cười rồi cúi xuống hí hoáy đắp đắp, vun vun.

 

Đến tối, bé Jaejoong về nhà với bộ quần áo dính đầy bùn đất. Bé Jaejoong bị mẹ mắng, bị mẹ cấm nghịch đất. Bé liền òa khóc, nói vì Yunyun thích chơi nên bé mới chơi. Vậy là hôm sau, bé Yunyun bị mẹ cấm nghịch đất. Bé Yunho càng ngày càng thấy ghét bé Jaejoong hơn.

 

 

 

3 tuổi:

 

Lần đầu tiên đi nhà trẻ, bé Yunho hậm hực ấm ức. Vì bé, phải đi cùng với bé Jaejoong.

 

Vào lớp, bé Yunho kháu khỉnh được chọn làm lớp trưởng. Bé Jaejoong ngoan ngoãn được chọn làm lớp phó văn nghệ vì bé hát rất hay. Bé Yunho lần đầu tiên công nhận, nhìn bé Jaejoong đứng trên lớp nhún nhún, cong mỏ lên hát cũng rất đáng yêu. Nhưng bé không thể hiện điều đó ra đâu.

 

Cô giáo bắt bé Yunho gọi bé Jaejoong là hyung. Bé Yunho không thích thế. Bé Yunho nhỏ hơn bé Jaejoong có 10 ngày thôi mà, bé Yunho không muốn gọi cục sữa kia là hyung đâu. Khi bé Yunho còn đang suy nghĩ, bé Jaejoong lại chạy lại gần mà chun mũi lên hỏi rằng sao bé Yunho không chịu gọi bé Jaejoong là hyung? Bé Yunho chỉ xì một hơi không thèm trả lời. Bé Jaejoong mếu, bé Jaejoong khóc trước khi bé Yunho kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô giáo phạt bé Yunho vì tội chọc cho bạn học khóc. Bé Yunho chẳng thèm cãi, chỉ thậm nhận định, cái cục sữa kia, chưa bao giờ hết đáng ghét cả.

 

 

 

 

Lớp 1:

 

 

Vào lớp 1, bé Yunho như một ông cụ non. Bé đang rất háo hức với trường mới lớp mới. Thế nhưng, vừa nhìn thấy một khuôn mặt trong lớp, bé đã nhăn nhăn nhó nhó. Lại là cục sữa kia… Đã thế, cô giáo còn xếp cho bé Yunho ngồi cạnh bé Jaejoong.

 

Bé Yunho mắm môi mắm lợi vờ như không quen không biết, ngồi xuống cạnh bên bé Jaejoong. Cả buổi học mặc cho bé Jaejoong bắt chuyện đủ kiểu, bé Yunho vẫn không thèm đáp lời. Lần này thì bé Jaejoong tủi thân rồi. Mắt lại ngân ngấn nước, bé Jaejoong mếu! Nghe mấy tiếng hức hức quen tai vang lên, bé Yunho tá hỏa, vội vội vàng vàng lấy từ trong cặp ra cái kẹo dâu, dúi vào tay bé Jaejoong. Bé Jaejoong tròn mắt nhìn rồi bỗng nhiên toét miệng cười. Bé Yunho cũng thở phào nhẹ nhòm vì bé Jaejoong không khóc, nhưng cũng lại cau có vì bé phải cho đi cây kẹo yêu thích rồi.

 

Bé Yunho nhận thấy, bé Jaejoong thật phiền phức.

 

 

 

 

Lớp 6:

 

 

Bé Yunho vẫn làm lớp trưởng. Bé rất gương mẫu và cũng rất hòa đồng nên được nhiều bạn yêu quý. Bé Yunho thích nhất là tụ tập đi đá bóng với các bạn nam trong lớp. Đơn giản là vì, bé Jaejoong không biết chơi đá bóng.

 

Bé Jaejoong vẫn là lớp phó văn nghệ. Bé hiền lành, không gây sự với ai nên cũng có rất nhiều bạn, nhưng lại toàn là bạn nữ. Các bạn nam thích choc ghẹo bé Jaejoong hơn là chơi cùng.

 

Và bé Yunho nhận ra là bé không thích nhìn thấy bé Jaejoong khóc vì bị một thằng bé xấu tính trêu chọc. Thế là bé Yunho đánh thằng bạn xấu tính kia. Bé Yunho bị phạt mà bé Jaejoong chẳng bênh bé Yunho câu nào. Bé Yunho đánh bạn vì bé Jaejoong cơ mà? Thế là bé Yunho lại ghét bé Jaejoong hơn một chút.

 

 

 

Lớp 10:

 

 

Yunho lúc này đã chẳng thể gọi là bé nữa. Làm lớp trưởng nhiều năm liền khiến Yunho trông chững chạc hơn hẳn so với bạn cùng tuổi. Đẹp trai, ga lăng, học giỏi, hiển nhiên Yunho là hotboy của trường. Ấy vậy nhưng, ít ai biết, hotboy Yunho vẫn bực mình khi nhìn thấy người bạn hàng xóm của mình: Jaejoong.

 

Nếu như Yunho lúc này chẳng thể gọi là bé nữa, thì dĩ nhiên Jaejoong cũng vậy. Chỉ có một dự khác biệt: nếu Yunho càng lớn càng trở nên nam tính thì Jaejoong lại khác, càng lớn càng xinh đẹp!

 

Jaejoong đẹp đến mức, chàng hotboy Yunho đi đến đâu cũng nghe thấy câu trước nói về mình thì câu sau là nói về Jaejoong. Yunho thấy khó chịu.

 

Còn một điều nữa, nếu như Yunho càng lớn càng hòa đồng với bạn bè, thì Jaejoong càng lớn lại càng lạnh lùng.

 

Con trai thích vẻ đẹp của Jaejoong, con gái thích sự lạnh lùng bí ẩn của Jaejoong. Chung quy lại, chàng hotboy thấy mình rõ ràng đã cố gắng hết sức nhưng lại luôn thua thiệt so với con người hờ hững kia.

 

Yunho lại ghét Jaejoong.

 

 

 

Lớp 12:

 

 

Hotboy Yunho có bạn gái.

 

Tin này gây chấn động toàn trường. Và đặc biệt là với một ai kia.

 

Ngày ngày, Yunho đón bạn gái đi học, trưa đến cùng nhau đi ăn cơm làm cho ai kia ngứa mắt.

 

2 tháng sau đó, hotboy của trường bị đá. Mọi người đều sững sờ, nhất là vì, bạn gái của Yunho trở thành bạn gái của Jaejoong.

 

Từ đó, mỗi lần Yunho có bạn gái thì cô bạn gái đó không sớm thì muộn cũng chạy theo Jaejoong. Và cũng chỉ vài tuần sau đó, Jaejoong cũng sẽ bỏ cô bạn gái đó để quay về tình trạng độc thân nếu Yunho chưa có bạn gái mới.

 

Tình trạng cứ thế tiếp diễn cho đến ngày bế giảng năm học, một lẵng hoa được đặt trên bàn của Jaejoong. Hoa lyly trắng.

 

Jaejoong khẽ mỉm cười, bước nhẹ ra khỏi lớp. Đi thẳng về phía phòng phát thanh của trường.

 

 

5 phút sau, giọng nói trong trong vang lên:

 

“Xin thông báo, Kim Jaejoong là người yêu của Jung Yunho!”

 

 

 

 

“Đó, câu truyện đến đó là hết rồi!” Yunho xoa nhẹ đầu đứa bé đang nằm trên giường nhăn nhó.

 

“Sao kì vậy appa? Truyện gì mà lãng xẹt?” Thằng nhóc bĩu môi, đôi mày rậm hơi cau lại.

 

“Vì con đòi appa kể truyện trước khi đi ngủ nên appa mới kể, giờ thì con nói nó lãng xẹt sao?”

 

“Thì nó lãng xẹt thật mà! Thôi con đi ngủ đây, chả thèm nói với appa nữa”

 

 

 

Hôn nhẹ lên trán con trai, Yunho đắp lại chăn cho thằng bé rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Bên ngoài, Jaejoong đang dọn dẹp lại đống bừa bộn mà cha con anh bày ra lúc tối. Bước lại gần Jaejoong mà không gây ra tiếng động nào, anh ôm lấy bờ eo thon thả từ đằng sau. Cậu hơi sững người lại một chút rồi cũng nhanh chóng thả lòng người dựa vào anh.

 

“Con ngủ chưa anh?”

 

“Ngủ rồi, nó sẽ ngủ ngon sau khi nghe câu chuyện tuyệt vời của pama nó chứ!”

 

Hơi rụt cổ lại khi anh hôn lên bờ vai mềm của mình, cậu khúc khích:

 

“Câu chuyện mà anh đã kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần sao? Vậy anh đã thêm vào đoạn bé Yunho bất ngờ khi thấy tòa thành của mình xây năm 2 tuổi bỗng nhiên trở nên to đẹp hơn sau 1 buổi chiều chưa?”

 

“Thì chiều hôm đó trời mưa, trôi hết rồi! Kể làm gì?” Anh bĩu môi, giờ thì trông anh giống một đứa trẻ con hơn cả cậu con trai năm tuổi của hai người đang ngủ trong phòng.

 

“Thế còn vụ ở lớp mẫu giáo, bé Jaejoong nhường hết phần kẹo của mình cho bé Yunho chỉ để bé Yunho hết giận. Anh có kể chưa?” Cậu liếc.

 

“Thì đống kẹo đó anh đâu có thích, em lại chả ngồi ăn hết còn gì!” Anh xụ mặt. Nhìn mặt anh xụ một đống trông như con Gấu đần mà cậu phì cười.

 

“Thế hồi lớp 1, anh suốt ngày vờ mặt lạnh nhưng cuối cùng lại luôn là người viết giấy nói chuyện trước với em thì sao?” Cậu che miệng, cố không để mình cười lớn, sợ đánh thức con trai.

 

“Ôi, kể cái đó ra mất mặt lắm mà em!” Anh xua xua tay như thể muốn xua kỉ niệm đó đi vậy.

 

“Vậy lớp 6, em làm bánh cho anh đền cho việc anh đánh nhau vì em?” Cậu xoay người lại, ôm lấy cổ anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng hỏi.

 

“Uhm, cái này không phải việc trên lớp nên anh không kể.” Anh cười cười, cọ cọ mũi vào mũi cậu.

 

“Vậy lớp 10, anh bắt đầu thấy ghen vì con gái trong trường để ý em, con trai thèm muốn em, anh nói sao?” Cậu đá mắt, giọng lên cao vì cái ý muốn chọc ghẹo anh.

 

“Đến bây giờ anh vẫn muốn bẻ cổ mấy thằng thô tục nghĩ bậy bạ về em đấy!” Đôi mày nhăn lại, anh hằm hè.

 

“Còn lớp 12…” Cậu vẫn sung sướng chất vấn anh.

 

“Là, anh đã thích em từ lâu lâu lắm rồi nhưng cố tỏ ra cứng đầu thế thôi! Ngoài anh ra, đâu ai biết em thích hoa Lyly trắng? Ngoài anh ra, đâu ai có thể đặt hoa và quà trên bàn học của em mà không bị hai cậu bạn ranh ma của em ném đi?” Mỗi một câu nói, anh lại hôn nhẹ lên bờ môi hồng ngọt ngào của cậu, để rồi đến khi nhận ra, cậu đã thấy mình đang nằm trên giường lúc nào không hay.

 

 

Nhìn vào mắt cậu, anh ngọt ngào:

 

“Và ngoài anh ra, đâu ai yêu em đến mức này! “

 

“Anh yêu em, Kim Jaejoong!”

 

 

 

 

 

Có nhưng người làm bạn từ nhỏ. Cũng có những người từ nhỏ đã là oan gia.

Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, cũng vẫn là do số phận sắp đặt họ gặp gỡ.

Định mệnh của Kim Jaejoong và Jung Yunho là đời đời kiếp kiếp ở bên nhau.

Và họ, hạnh phúc vì điều đó!

Thế là đủ!

1.05am

110628

 


Kim gia vs Park gia


 

 

Kim gia vs Park gia

Author: Vẫn là ta =))

Pairing: Couple truyền thống, tình yêu lớn của đời ta~~~

Summary: Những nhân vật có thể nói là quá ư… đểu cáng =)) giống y như người viết ra họ

Note: Bởi các anh là chính các anh, hoàn toàn không phụ thuộc vào những gì ta đã viết nên đừng có nhìn vào nhân vật mà nghĩ các anh cũng như thế!!!

Ta nói trước là ta cực ghét những người chẳng biết gì về các anh, chỉ thông qua đọc fic mà lại nói như kiểu đấy mới là con người của các anh!!!

(Hình như mình bắt đầu nói nhảm =(( T^T )

—————————————————–

Kim gia khu Đông

Park gia khu Tây

Không bạn không thù

Nước sông nước giếng

Tuyệt không xâm phạm

.

.

(Trích “Tổ tông gia huấn” của Kim gia và Park gia)

.

.

.

Park gia giàu có làm chủ khu Tây nhiều đời nay. Danh tiếng lẫy lừng vang xa xây dựng trên tiếng tăm của những con người có đầu óc tinh anh, rạng ngời gia tộc.

Điển hình như hai anh em Park đại thiếu gia, chủ nhân hiện thời của nhà họ Park.

Đại thiếu gia Park Yoochun…

Anh tuấn tiêu sái…

Chỉ số IQ ngất ngưởng ngưỡng… một trăm mười mấy T^T

Nổi danh do rất khôn khéo trong làm ăn và giao tiếp, đặc biệt với phái nữ…

Phong lưu đa tình… chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt.

Nhưng hiện đang chết đứ đừ cậu hai nhà họ Kim.

.

.

Nhị thiếu gia, tuy là con nuôi nhưng cũng góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng gia tộc.

Nổi tiếng với danh hiệu “thần đồng”, không ai không biết đến.

.

.

.

.

.

Kim gia gia giáo, trọng văn hóa truyền thống, cũng bao đời kiểm soát khu Đông. Người Kim gia nức tiếng nề nếp, giỏi ứng xử, khiêm nhường và … đẹp~~~

Vâng… nổi tiếng vì đẹp!

Đơn cử có thể nói đến các cậu chủ nhà họ Kim.

Kim nhị thiếu gia Kim Junsu…

Ngây thơ hồn nhiên…

Chỉ số IQ chỉ có hai chữ số!

Nhưng vì quá dễ thương nên không ai nỡ bắt nạt…

Thành ra, cậu hai Kim luôn luôn vui vẻ, vô tư không suy nghĩ.

Tuy nhiên, hiện giờ lại đang đau đầu vì một con chuột mặt dày…

.

.

Tam thiếu gia… nổi danh “mặt baby búng ra sữa”

Lanh lợi gian xảo, khác hẳn anh mình!

Cũng là một người vô cùng nhạy bén…

Làm gia tộc càng thêm phần tự hào.

.

.

.

.

.

Đấy, ở tại cái thành phố này, ra đường bạn sẽ thấy người ta chỉ cần mở miệng là sẽ bàn tán đến những nhân vật như thế.

Và những nhân vật như thế…

Ồ…

Vì họ đã quá nổi tiếng nên chúng ta sẽ chẳng xét đến làm gì.

Có xét, thì hay hơn cả, bạn nên cúi đầu xuống một chút, và nhìn vào những con người vô cùng bình dị đang chạy trối chết đến sở làm kia kìa.

Đấy, thấy không?

Ở góc kia… và kia nữa… có hai người trông vô cùng bình thường kìa…

Chúng ta đến xem họ đang làm gì chứ nhỉ? *nháy mắt*

.

.

.

.

.

Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi khu Tây…

.

.

“Yah, Kim Jaejoong!!! Rốt cuộc là cậu có biết việc này phải làm thế nào không hả?”

“Dạ xin lỗi, tôi sẽ làm lại!”

*lẩm bẩm* “Thật là không ra gì mà, người trắng như con heo mà không làm nổi thức ăn cho heo…” *lườm* “thôi cậu ra khu sau cho heo ăn đi”

“Dạ!”

.

“Yah, đó là nước thải, sao cậu lại đổ vô máng cho heo??? Trời ơi là trời…”

.

.

.

.

.

Cửa hàng thịt viên 9095

.

.

“Yah, Jung Yunho!!! Ngoài việc đẩy xe đi bán thịt ra, cậu không còn biết làm cái gì khác à?

Nướng thịt thì cháy, chiên thịt thì sống! Cậu tính cho của hàng mất hết khách cậu mới vui lòng phải không?”

“Dạ em…”

“Dạ dạ vâng vâng cái gì??? Lấy cho tôi cái đĩa khác ra đây…”

“Dạ, em lấy ng… *choang*… ay…”

“Ôi giời ơi Jung Yunho… cậu có biết cậu làm vỡ bao nhiêu cái đĩa rồi không hả??? Trời ơi là trời!!!”

.

.

.

.

“Yun ah, tớ mệt quá!!!” – message from Boongie

“Chịu khó đi, tí tớ qua đón cậu đi ăn nhé ^^ hôm nay tớ cũng bị ông chủ mắng té tát” – message from Yunnie the Pooh

“Uh, vẫn cửa hàng mọi khi nhá!”

“Uh, chờ tớ nha ^^ làm tiêp đây, lại bị quát rồi *le lưỡi*”

.

.

.

.

.

Một tiếng sau…

Quán tokbukki

.

.

Áo đỏ lên tiếng:

“Gọi gì đây Yun?”

Áo xanh trả lời:

“Vẫn như cũ đi!”

“Uh… Cô ơi cho cháu hai tokbukki, hai gimpap chiên, hai mì trộn, hai cơm trộn với…”

“Dạo này vẫn bị mắng nhiều lắm à?”

“Huh?” *tròn mắt* “Uh” *thờ dài* “Sao biết?”

“Chỉ khi nào cậu ức chế thì mới ăn nhiều như thế thôi” *cười tủm*

“Haizz, chỉ có Yun hiểu tớ! Thế cậu dạo này thế nào?”

“Thì thế, không thấy lúc nãy tớ nhắn tin à? Bị quát liên tục luôn! Chán òm!!!”

“Haizz…”

.

.

.

.

.

“Yun này” *nhai nhai* “Vợ cậu sắp sinh chưa?” *nuốt nuốt*

“Uhm” *dùng giấy ăn lau miệng…người đối diện* “Cũng sắp, tính ra chắc trong tuần này!”

“Vậy hả?” *Gặm bánh, chìa ra trước mặt tên kia*  “Ăn không? Tớ làm đấy, ngon lắm!”

“Có chứ, đồ Jae làm thì không bao giờ tớ không thèm ^^” *gặm chỗ người kia vừa gặm*

“Hì…” *cười toe toét* “vợ tớ cũng sắp sinh rồi, cũng trong tháng này thôi”

“Bọn mình làm thông gia nhé?”

“Uh”

.

.

.

Điện thoại cả hai cùng lúc đổ chuông…

“A lô?”

“Tôi nghe”

“Tôi sẽ đến ngay”/ “Tôi sẽ đến ngay”

.

“Yun ah~~~ tớ phải đi rồi!”

“Tớ cũng thế, gặp nhau sau vậy nhé!”

“Uhm”

“Có cần tớ đưa về không?”

“Thôi khỏi, cậu đang vội mà”

“Uhm, lần sau sẽ ngồi lâu hơn nhé!”

“Uh”

*chạy vội*

.

.

.

.

.

Bệnh viện đa khoa:

.

.

“Anh là Jung Yunho?”

“Vâng, là tôi!”

“Tôi là Kim Kibum, trưởng khoa! Chúng tôi rất xin lỗi, vợ anh do sinh khó nên đã… Chúng tôi chỉ giữ được đứa bé, xin lỗi anh!”

….

.

.

“Anh là Kim Jaejoong?”

“Vâng, tôi đây!”

“Vợ anh do sức khỏe quá yếu nên đã… Chúng tôi chỉ có thể cứu một trong hai người, cô ấy đã chọn đứa bé! Anh hiểu cho! Nếu có gì muốn kiến nghị, anh cứ đến gặp tôi, tôi là Shim Changmin, người đã tiếp nhận ca này!”

….

.

.

.

Ngày hôm sau, mọi người đều sững sờ khi thấy Park gia và Kim gia đồng thời phát tang.

Không ngờ hơn nữa, đều là tang sự của dâu trưởng.

Nhưng có lẽ cũng chỉ là sự trùng hợp!

.

.

.

Ba tháng sau, hai nhà Park Kim kết thông gia.

Có những 3 đám cưới cùng một lúc.

Đại thiếu gia nhà họ Park cùng nhị công tử nhà họ Kim.

Tam công tử nhà họ Kim cùng nhị thiếu gia nhà họ Park.

Và một cặp đôi khác, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, không nổi tiếng như cặp đầu, cũng không đặc biệt giỏi giang nổi bật như cặp thứ hai, nhưng lại có sự thu hút đặc biệt!

Con trai của chị gái Park lão gia: Jung Yunho.

Và đại công tử nhà họ Kim: Kim Jaejoong.

.

.

.

.

.

Mọi người chỉ biết đến cặp đôi ngốc nghếch, khờ khạo, từ bạn thân rồi yêu nhau 9 năm trời!

Đâu ai biết…

Đêm đó tại bệnh viện…

Có hai người, một áo xanh một áo đỏ bước ra ngoài, cách nhau chưa đến 10 phút. Cả hai miệng nhếch khẽ, rút điện thoại ra, bấm số cho ai đó…

“Làm tốt lắm, Changmin! Đúng là em trai của hyung!” – Jaejoong ah, em là của mình tôi!

“Được đấy Kibum, hyung yêu em nhất!” – Yunho ah, anh chỉ thuộc về em thôi!

Nói rồi, khuất dần vào bóng đêm…

.

.

.

.

.

Với Kim gia, con cháu họ Park phải luôn nhớ: “không quen thì thôi, một khi đã quen thì phải cảnh giác! Nhà đó toàn là Hồ ly~~~”

(Trích “Tổ tông gia huấn” của Park gia)

.

.

Với Park gia, con cháu họ Kim ghi nhớ: “không quen thì thôi, một khi đã quen thì phải  đề phòng! Nhà đó toàn là sắc lang mặt dày~~~”

(Trích “Tổ tông gia huấn” của Kim gia)

.

.

Một khi lỡ sa chân vào lưới tình của con cháu nhà đó

Tuyệt đối

 Phải chiếm hữu bằng mọi giá!

Vì không ai…

…hợp với người nhà họ…

…bằng nhà ta ha ha ha

(Trích “Tổ tông gia huấn” của Kim gia và Park gia)

.

.

.

.

.

Có ai biết chưa nhỉ, cháu ruột của Park lão gia, con trai duy nhất của chị gái ông, là một người tài giỏi, quyết đoán và rất lạnh lùng. Mất cả ba lẫn mẹ từ nhỏ, nên chính tay Park lão gia đã nuôi nấng người cháu này. Và tất nhiên, Park gia được như ngày nay chính là do có người này đứng sau. Hắn, là ông trùm của khu Tây, U-know Yunho.

.

.

.

Mọi người có khi nào tự hỏi, tại sao một gia đình truyền thống như Kim gia lại luôn là kẻ thống trị khu đất màu mỡ như khu Đông mà không bị bất cứ kẻ nào dòm ngó? Lí do rất đơn giản, là do con trai trưởng của nhà họ Kim vốn là kẻ đứng đầu thế giới ngầm của khu này, Hero Jaejoong.

.

.

.

Và cả hai người, đều được biết đến với tính chiễm hữu vô cùng lớn!

.

.

.

End!

12.30am

110616

Tiễn chân các anh rời khỏi đất nước em…

Dù em còn chưa được gặp các anh chút nào :((


Lamour cafe


Author: Hạ Phong Nguyên

Fandom: DBSK

Disclaimer: Các anh thuộc về chính bản thân các anh, chả phụ thuộc hay liên quan đến ai. Sản phẩm hoàn toàn là do trí tưởng tưởng của mình (dựa vào chút gì đó có thực J)

Genre: Shounen-ai

Pairing: (just) YunJae… vì bản thân là fan Chunnie nên có lần nhắc tới anh =))

Rating: K

Status: oneshort

Summary: Có đôi khi ta tự dằn vặt bản thân, chỉ hi vọng giấu diếm một phần cảm xúc…

Note:

  • Fic được viết trên nền bối cảnh hiện tại của DBSK… khi các anh tạm thời đang bị chia cắt…
  • Chú ý những dòng viết nghiêng để phân biệt rõ suy nghĩ của nhân vật

 

 

Lamour Café

 

 

Chiều….

Tan tầm?

Chưa… chưa đến giờ tan tầm…

Chỉ là chiều… đổi gió…

Lần đầu tiên bước vào đã bị thu hút…

Vì những bậc cầu thang vừa nhỏ vừa xoắn và cũng rất cao…

Thấy giống cuộc sống của bản thân…

Quán không lớn, cũng không nhỏ… Cũng chẳng ồn ào… mà ngược lại, quá an tĩnh…

Một mình ngồi một tầng, chẳng ai biết, chẳng ai nhận ra ai… cứ thế mà ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng hoặc một cốc trà Nhật dậy hương… suy ngẫm và suy ngẫm…

Không biết có phải tìm được một không gian phù hợp hay không, mà không chỉ trà, cà phê đen cũng không thấy đắng… Thậm chí còn là ngọt… rất ngọt…

Không biết sống được hơn 20 năm có đủ để hiểu một phần cuộc sống hay chưa, nhưng cứ tự cho phép mình coi những vấp ngã đã vướng phải là sóng gió và một lần nữa… coi thường những gì đã xảy ra!!! Tự ngẫm thấy mình quả là con người ngang bướng… Như thế có thể coi là bất cần không nhỉ??? Hay là ngông cuồng, quá tự mãn với bản thân? Chả biết phải dùng từ gì cho hợp lý… đằng nào mình cũng đâu phải nhà văn… cố mà làm gì???

 

 

*******

Ngày nào cũng cà phê, không nâu thì đen…

Giờ ngồi bên một cốc trà Baley… thấy vị lạ quá… cái vị ngọt ngọt thanh thanh, không gắt như nâu, cũng chẳng đắng như đen… Giờ mới ngộ ra còn quá nhiều vị mình chưa từng nếm thử… Cũng giống như nhiều thứ mới ùa đến mà mình thì vẫn giữ nguyên cái phong cách cũ, suy nghĩ cũ, con người cũ… Chỉ vì sợ phải đối mặt với cái mới… sợ nó không hoàn hảo như những thứ mình đã trải nghiệm trước… Nghiệm ra được một điều: mình vốn là con người quá hèn nhát… cái sự hèn nhát ẩn sâu bên trong một con người hoàn hảo…

*******

 

Ngoài trời mưa phùn, nhưng những tia nắng vẫn cố ló rạng…

Trong lòng cũng mưa phùn, chưa bao giờ dứt, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ cái thái độ như vừa thấy cầu vồng… Rạng rỡ quá ha… vui sướng quá ha… Giả dối!!!

Khuôn mặt luôn tươi cười, mọi người đều nói cái gì mà hòa đồng, cái gì mà thân thiện, cái gì mà cá tính… hầm bà lằng đủ thứ… Nhưng chốt lại những lời nhận xét đó vốn chả dành cho mình… nó chỉ dành cho lớp mặt nạ bản thân đã, đang, và sẽ tiếp tục đeo… Gì mà mạnh mẽ? Gì mà nhanh nhạy? Gì mà tinh tế? Gì mà lãng mạn??? Cho xin, mấy cái đấy chả hiểu móc ở đâu ra? Chỉ thấy toàn mấy lời sáo rỗng… Mấy ai đã nghe được lời thật lòng của mình chưa? Hay đã từng nói mà lại hoàn toàn không được chấp nhận? Nếu đã vậy thì cứ giả dối lại hóa hay đúng không?

Thế đấy… Nghiệm ra mình là một đứa giả tạo khốn nạn…

 

********

 

Dạ dày lại đau… Có ai biết mình cố tình hành hạ nó không?

Biết là đau, nhưng lại thấy thích, cái cảm giác khó chịu nhộn nhạo ấy…

Càng khoái hơn khi khoe mẽ cái chuyện đó với mọi người…

Bấm lỗ tai… Xăm…

Đau…

Nhưng cũng vẫn là cái cảm giác thích ấy…

Cái ánh mắt mọi người nhìn mình như một đứa tâm thần cũng không làm mình mảy may khó chịu…

Có khi nào mắc bệnh thích ngược đãi bản thân không???

 

 

Nghiệm được một điều nữa, mình là một đứa tự kỷ giai đoạn cuối =))))))))))))))

 

Nghiệm được một điều nữa, mình là một đứa tự kỷ giai đoạn cuối =))))))))))))))

 

*************

 

Quán Café Lamour:

 

Trời nắng lên chan hòa…

Đường đông…

Ngồi nghe nhạc… Về một thời đã qua…

Là giọng của Soulmate của ai đó… cũng là anh em của mình…

Mỉm cười… sao không nghe giọng người ta mà nhớ thẳng người ta, nhớ qua giọng của tên ngố Soulmate làm gì…

 

“Sao không nghe giọng người  ta mà nhớ thẳng người ta, nhớ qua tên ngố Soulmate làm gì?”

 

Tiếng nghe quen quá… Chắc không phải chứ?

Lắc đầu quầy quậy, tự cười giễu bản thân…

Điên đến mức độ này rồi sao???

****

 

Lắc đầu cái con khỉ? Quay lại đây nhòm một cái xem nào…

Hừ nhìn cái dáng kìa, còm nhom hết rồi… còn đâu cái thời “mặt bánh bao”…

“Này!!! Gấu ngố… Quay lại đây xem nào…”

 

****

 

Dụi lấy dụi để đôi mắt vốn chẳng to như mắt ai…

Đưa tay đặt lên ngực, nhịp tim… vẫn bình thường… không hề quá khích như đã tưởng tượng…

Nhéo hẳn một cái đau điếng vào cái má vẫn hay dụi vào cổ ai đó… ĐAU…

 

 

Không phải  mơ… là thật!!! Đồ ngốc… nếu cậu còn không nhanh bước lại đây thì tối nay sẽ bị cắt cơm!!!”

 

 

Cái giọng ra lệnh dễ ghét… nhưng giờ này, không khó để nhận ra chất chứa bên trong nó là nỗi đau, sự lo sợ… giờ phút  này sẽ tồn tại bao lâu?

Ôm siết…

Ai đó vẫn còn nhớ, lời hứa năm xưa, khi vẫn còn là những đứa trẻ mơ ước về tương lai: “Khi nào cậu buồn chán hay thất vọng, hãy cứ tìm đến tớ… Bất luận đang ở đâu, đang làm gì, tớ sẽ về bên cậu… Vai của tớ là để dành cho cậu dựa vào…”

 

 

“Về rồi?”

“Uh, về! Vai… đã dành cho ai khác chưa?”

“Nó sẽ không chấp nhận ai khác đâu….”

Cùng cười…… Nụ cười đẹp nhất………

*********

 

Có ai biết rằng, có người bướng bỉnh luôn không quan tâm những gì đã xảy ra, chẳng hề biết rút kinh nghiệm, chỉ vì biết có ai đó luôn quan tâm đến mình, sẽ luôn bảo vệ mình… Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa…

 

Có ai biết rằng có kẻ ngốc khăng khăng không muốn thay đổi bản thân chỉ vì tin rằng, nếu mình thay đổi thì sẽ có người không tin mình, không thương mình nữa. Cái người đó là chúa tự ti, tự khinh thường bản thân mà… Nếu mình thay đổi thì người đó sẽ lo sợ và mình sẽ mất người đó… Vì thế không thể thay đổi… để người đó biết mình đối với người đó luôn luôn như ngày xưa…

 

Có ai biết rằng, cảm xúc là không thể gượng ép… Nhưng vì sợ bị ghét bỏ nên có người đã cố ép uổng bản thân… là phải luôn cười, luôn vui vẻ… Hi vọng có ai đó sẽ không phải quá lo lắng vất vả vì mình… mà đâu biết rằng… nụ cười ấy không thể che giấu nỗi buồn dâng lên trong mắt… làm lòng ai đó quặn đau…

Dĩ nhiên chẳng ai có thể che giấu người hiểu mình nhất…

 

Đau dạ dày… Cố tình loan ra cho thiên hạ biết… Cố tình hành hạ bản thân… Hi vọng người đó quay về… dù chỉ một ngày…

 

Bẫm lỗ tai… xăm… Cố tình công bố cho cả thế giới chiêm ngưỡng… Cũng chỉ hi vọng có ai đó lo lắng cho mình… Cái cảm giác đau đớn nhỏ nhoi mà đánh đổi được sự quan tâm trong mắt người đó thì có đáng gì…

 

*********

 

Café Lamour…

Có hai nụ cười lúc hoàng hôn…

Đẹp rực rỡ…

Bên ngoài….

Đường vẫn đông…

Nhưng chẳng ảnh hưởng đến ai…

Trời đẹp…

END.

25/02/2011

11h18am

  Hâm đơ…