Yoosu main

Yoosu tặng ty~


.
.
Sắp phải về nhà đối mặt với nguy hiểm =))
tung cái nầy lên cho đỡ buồn bực~ ầy gù~
.
.
.
.
Yoochun đang buồn bực~~~
.
Chàng đang được nghỉ, vốn phải là rất vui, nhưng… không phải là trong tình trạng của chàng lúc này.
.
Đối với một sinh viên như chàng mà nói, kỳ nghỉ thiên đường sẽ là kỳ nghỉ hè. Chàng sẽ về nhà, đi du lịch cùng gia đình hoặc nhàn rỗi nằm ở nhà chăm sóc cây cảnh và thú cưng… như những gì chàng đã từng làm những năm qua. Thế nhưng, chàng sinh viên Yoochun năm nay đã khác! Chàng đã có người yêu~~~ (more…)

Advertisements

Yoosu – Hâm hấp xờ-to-ry


MÌnh đã bỏ quên nhà mình quá lâu >”<

*phủi bụi*

Ôi trời~~~ thôi, dọn dẹp nhà cửa nào ^^

 

 

***

 

Name: Hâm hấp xờ-to-ry =))

Author: Hạ Phong Nguyên aka Tiểu Nguyên

Genres: Tửng, tửng và tửng =))

Pairing: Yoosu, little Yunjae

Note: Viết trong tình trạng hâm dở cực độ =)) muốn cười qá há há (more…)


Nhật ký tự kỷ


Name: Nhật ký tự kỷ

Author: Hạ Phong Nguyên (Tiểu Nguyên – thi thoảng hâm hấp hứng chí viết tên au =)))

Disclaimer: Tất cả chỉ là tưởng tượng~~~ mọi thứ thật là điên đảo~~~

Genres: Oneshort tửng, HE

Rating: Là hài mà đặt Rating nỗi gì =.=|||

Pairing: Yoosu

Note: Mình bị ốm, và đầu mình ong ong~~~ nước mũi thòng lòng~~~

Summary: Hai người là đồ tự kỷ lập dị…
(more…)


Vô đề 4 giành tặng Thủy Nguyệt


 

 

Tất cả chỉ vì cái “tát” của nàng =)) làm ta lại lên cơn hâm dở :))

Nhưng dù sao cũng yêu nàng lắm haha :-X

Nàng hãy nghe Baloons phiên bản ballad trong Mirotic tour nhé 😀

(more…)


Nắng


 

 

 

Nắng

Fic Yoosu

Rating: nhiu cũng được

Author: Hạ Phong Nguyên

 

 

***

 

Gió chiều nhè nhẹ mơn man bờ vai gầy khiến thân thể người nọ khẽ run. Nắng vàng lững lờ buông trên mái tóc dài đen nhánh, vài chiếc lá buông mình lơ lửng theo gió thu hút tầm nhìn của cậu. Vươn tay cố nắm lấy một chiếc lá cho riêng mình nhưng không thể, người nọ quay đầu nhìn người đang đứng phía sau mình, giọng nói ai oán:

“Mọi người đều có thứ thuộc về mình, tại sao ta ngay cả một chiếc lá cũng không thể có? Huynh nói xem Park công tử?”

“Tất cả mọi người đều có thứ thuộc về riêng họ, huynh cũng vậy! Chỉ có điều huynh có muốn biết nó là gì không thôi…” Giọng vị Park công tử cất lên nhẹ nhàng như có thể tan biến trong những cơn gió bất cứ lúc nào.

“Huynh nói thử xem, thứ thuộc về ta là gì?” Vị công tử nọ hơi nghiêng đầu, ánh mắt cười nhìn thẳng vào người kia.

Park công tử khẽ đưa tay, vén lọn tóc mai của vị công tử trước mặt, ánh mắt ôn nhu nhìn về xa xăm, “Ta!”

 

 

***

 

 

 

 

“Yunho hyung, em có việc phải ra ngoài bây giờ, hyung nấu cơm nốt giùm em nhé!” Yoochun tháo chiếc tạp dề tím, ném về phía người anh họ còn chưa kịp phản ứng mà vẫn đang ngồi trên ghế sô-pha. Anh vội vã bước ra cửa, cúi xuống đi giày rồi khoác nhanh chiếc áo khoác mỏng, không quên dặn thêm một câu.

“Nếu hyung không chắc mình có thể nấu nốt thì cứ để nguyên đó, lát nữa Jaejoong hyung sẽ đến, hyung ấy sẽ làm nốt! Em đi đây!”

 

Yunho ngơ ngác nhìn thằng em biến mất sau cánh cửa, anh thở dài rồi ngước nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm, “Đến giờ rồi!”

 

 

 

Yoochun bước ra khỏi tòa nhà. Hôm nay có điều gì đó thúc giục anh cần phải nhanh chân lên, phải vội vã hơn, nếu không anh sẽ để lỡ một điều gì đó mà anh cũng không biết. Anh chỉ biết là nếu anh không làm theo những gì lí trí mách bảo, có lẽ anh sẽ hối hận cả đời.

 

 

Đã bao nhiêu năm nay, anh luôn có một thói quen ra ngoài vào lúc 5 giờ chiều. Bất kể lúc đó anh đang làm gì, anh đang ở đâu, anh cũng sẽ bước ra ngoài và đi dạo. Anh không hiểu vì sao anh lại duy trì thói quen quái gở ấy nhưng thực sự từ thâm tâm anh, anh chẳng hề muốn từ bỏ điều đó. Và cứ thế, nó tồn tại như một điều hiển nhiên, chỉ cần đến giờ tự anh cũng sẽ có thể cảm nhận được mà không cần nhìn vào những chiếc đồng hồ lạnh lẽo. Đôi khi anh tự cười chính mình, thầm nghĩ có lẽ thói quen này đã được đánh dấu lại trong chiếc đồng hồ sinh học của cơ thể anh rồi cũng nên.

 

 

Bước dọc trên con phố nhỏ, mặc kệ đầu óc trôi dạt về tận đâu, Yoochun đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường. Anh chưa bao giờ đi dạo tại một nơi nào cố định, anh chỉ bước và để cho đôi chân dẫn lối. Lúc thì là công viên, lúc thì lại là sân ga, đôi khi là một sân bóng cũ nào đó. Anh không biết vì sao mình lại đến đó, chỉ là trong vô thức đôi chân anh tự tìm đường bước đi. Những lúc như thế này, anh muốn đôi mắt mình được nghỉ ngơi.

 

 

Một quán cà phê bên kia đường bỗng thu hút ánh nhìn của anh. Quán nhỏ màu xanh biển nằm thụt hẳn vào so với những cửa tiệm bên cạnh, bên ngoài được bao quanh bởi một hàng rào trắng. Những cây leo nhỏ phủ đầy bức tường quán, lấm tấm những bông hoa nhỏ màu tím khuất trong đám lá xanh. Một khung cửa sổ mở toang tràn đầy nắng vàng làm anh cảm thấy thật quen thuộc. Dường như anh đã bắt gặp hình ảnh này trước đây? Anh tự hỏi, liệu chăng anh sẽ có thể nghĩ ra khi anh ngồi lại nơi khung cửa ấy?

 

Nghĩ là làm, Yoochun bước xuống đường, định bụng đi sang quán cà phê nhỏ ấy. Thế rồi anh bỗng khựng lại khi nhìn thấy một cậu trai tóc đỏ thò đầu ra khỏi khung cửa sổ ấy. Ánh nắng nhảy nhót trên mái tóc cậu làm màu đỏ càng thêm nổi bật. Cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh rồi bất chợt dừng lại nơi anh.

 

Tim anh bỗng dưng như ngừng đập.

 

Cậu ta nhìn thẳng vào anh, nheo nheo đôi mắt.

 

Tim anh giống như bị ai đó bóp chặt, đau…

 

Cậu ấy nghiêng đầu, mỉm cười…

 

Mắt anh hoa lên, Yoochun chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa, chỉ có thể mang máng nhận thức rằng, mình đã ngất đi rồi.

 

 

***

 

 

 

 

Khung cửa sổ đầy dây leo xanh ngắt, nắng vàng nhẹ buông. Phía bên trong, vị công tử trẻ nằm gục xuống bàn, thiu thiu ngủ. Bên cạnh cậu là một vị công tử mặc đồ tím, đang đưa mắt nhìn về phía bầu trời, ánh mắt mông lung tựa như đang suy nghĩ điều gì.

“Hyung đang nhìn gì vậy?” Vị công tử ngủ gật đã dậy từ lúc nào.

“Ta muốn cảm nhận bầu trời một chút?” Tử y công tử dịu dàng mỉm cười nhưng vẫn không nhìn vị công tử kia.

“Cảm nhận sao? Như thế nào?” Tò mò đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh, đôi mắt đen nhìn qua một lượt rồi dừng lại trên gương mặt tuấn tú của Tử y công tử.

“Bằng tâm chứ không phải bằng mắt. Ta thích cảm nhận nắng vây quanh mình…tinh nghịch, đáng yêu… cũng giống như…”

“Giống như gì???”

“Huynh!”

Lời nói nhẹ nhàng thốt ra làm tâm ai xao động.

Người nào đó tiếp tục chìm trong suy nghĩ, không hề nhìn thấy đối phương đỏ mặt gục đầu xuống bàn, tiếp tục vờ ngủ.

 

 

***

 

 

 

 

“Yoochun, em thấy sao rồi?”

Khẽ nhíu mày bởi ánh sáng đèn điện, Yoochun từ từ mở mắt nhìn người đang nói chuyện với mình. Là Jaejoong hyung.

Anh chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh, là phòng của anh. Anh đã về nhà bằng cách nào nhỉ?

“Jaejoong hyung, sao em lại ở nhà thế này?”

“Em bị ngất ngoài đường, may mà có người đưa về.” Xoay người đi lấy nước, Jaejoong vẫn không ngừng nói, “Rõ thật, nếu em mệt thì nên ở nhà nghỉ chứ, sao còn chạy ra ngoài làm gì? Em không biết hyung và Yunho lo thế nào khi thấy em được người ta cõng về đâu! Yunho cứ như muốn phát hoảng lên ấy!”

Yoochun cười. Anh biết những người anh này luôn quan tâm anh. Quả thực anh cũng không muốn làm họ phải lo lắng chút nào.

“Em không sao mà hyung. Chắc là do em bị cảm nắng đấy chứ hồi chiều em vẫn còn khỏe lắm mà. Hyung có thể hỏi Yu…”

“Đúng là hồi chiều em khỏe, nhưng không có nghĩa là sức khỏe của em thực sự tốt, Yoochun!”

Giọng Yunho vang lên đều đều nơi cửa phòng. Anh cau có bước vào đứng bên cạnh Jaejoong rồi tiện tay ôm lấy eo cậu. “Nói anh nghe, em định duy trì cái thói quen quái gở này đến bao giờ? Em có biết đây là lần thứ bao nhiêu em bị ngất không hả? Lần thứ 5, lần thứ 5 đấy!”

Yoochun hơi cúi mặt, anh hiểu sự lo lắng của Yunho hyung nhưng anh không thể ngăn bản thân mình ra ngoài mọi ngày vào tầm giờ ấy.

“Em không biết nữa hyung, có lẽ một ngày nào đó em sẽ dừng điều đó lại, nhưng chắc chắn không phải là bây giờ!”

“Aish, tùy em!”

Yunho cáu bẳn quay người bước ra phòng khách, anh bất lực với sự cứng đầu của người em mà anh yêu quý nhất. Jaejoong nhìn Yoochun một chút, xoa đầu anh rồi cũng chạy ra ngoài.

 

Một mình Yoochun nằm lại trong phòng, cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Đúng như Yunho hyung nói, dạo này anh rất hay bị ngất, và càng ngày càng có chiều hướng xảy ra liên tục hơn. Anh lờ mờ cảm nhận được điều gì đó. Anh biết anh sẽ bị ngất mỗi khi thấy tim nhói đau. Nhưng vì sao lại đau thì anh không biết. Anh không hề có bệnh gì, điều đó là chắc chắn. Thế nhưng tại sao một người khỏe mạnh như anh cứ bỗng dưng lại bị ngất như thế? Và khi ấy, anh luôn cảm nhận được một nỗi đau nào đó, nỗi đau của sự mất mát. Nỗi đau ấy giống như luôn tồn tại trong anh, chỉ chờ dịp để bùng phát mỗi khi anh nhận thấy một khung cảnh quen thuộc.

 

Yoochun không hề có bất cứ khoảng rỗng nào trong trí nhớ. Những kí ức của anh vẫn vẹn nguyên đủ để anh biết rằng những khung cảnh mà anh thấy quen kia, anh thực sự chưa hề trải qua.

Càng không biết anh lại càng muốn tìm hiểu cho rõ, rốt cuộc là điều gì đang xảy đến với anh?

Phải rồi hôm nay anh cảm thấy sự đau đớn còn nhiều hơn so với những lần trước. Là tại vì sao? Hay là vì…

 

Một cơn đau đầu ập đến làm Yoochun choáng váng. Anh cố không gây ra bất cứ tiếng động nào để tránh gây thêm sự lo lắng cho hai người anh của mình. Trấn tĩnh một lúc, anh mới nói vọng ra.

“Jaejoong hyung, hôm nay ai đưa em về?”

“Là một cậu thanh niên tóc đỏ! Cậu ta nói thấy em ngất ở bên đường nên đã tìm cách đưa em về. Cậu ta tìm thấy địa chỉ nhà chúng ta trong ví của em.”

Là cậu ta… Yoochun thầm nghĩ. Anh tự hỏi vì sao cậu ta phải đưa anh về trong khi có thể dễ dàng tìm thấy số điện thoại của Yunho hyung hoặc Jaejoong hyung trong máy điện thoại của anh bởi anh chỉ lưu số của hai người đó? Cậu ta có thể gọi một trong hai người đến mà không cần phải gánh lấy phiền phức khi cõng một người không quen biết và đã ngất xỉu về nhà như thế.

Yoochun nhíu mày suy nghĩ, cố tưởng tượng ra khuôn mặt người thanh niên kia xem có phải đã từng gặp nhau ở đâu không nhưng cơn đau đầu lại ập tới. Anh đành buông xuôi, thả lỏng người nằm xuống giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

 

***

 

 

 

 

“Yoochun, cha mẹ ta không cho ta ở bên cạnh huynh, ta phải làm sao đây?”

 

Ai vậy? Ai đang khóc thế? Tôi đang ở đâu? Tại sao mọi thứ tối đen như mực thế này?

 

“Huynh nói xem, rốt cuộc huynh nghĩ thế nào về ta? Huynh đừng suốt ngày cười cợt như thế nữa, ta không thể hiểu nổi huynh đang nghĩ gì đâu!”

 

Ai thế? Giọng nói sao bi thương quá vậy?

 

“Hay chúng ta cùng bỏ trốn đi Yoochun? Bỏ đến nơi mà không ai biết chúng ta là ai, sống tự do tự tại như những tia nắng trên bầu trời mà huynh thích? Được không Yoochun?”

 

Ai thế? Rốt cuộc là ai thế? Đau quá, sao trái tim tôi lại đau đớn thế này…

 

“Yoochun… Yoochun… Yoochun…”

 

“Yoochun!!! Yoochun!!! YOOCHUN!!! Tỉnh dậy đi em!”

“Yunho hyung?”

“Hyung đây! Em làm sao vậy?”

Lờ mờ nhận ra gương mặt tái đi vì lo lắng của Yunho cùng cái chau mày của Jaejoong, Yoochun ngơ ngác, “Hai hyung làm sao mà mặt mày nghiêm trọng thế? Có chuyện gì vậy?”

“Em còn hỏi sao? Điều đó nhẽ ra em phải tự biết mới đúng chứ?” Yunho bực bội, đưa tay đặt lên trán Yoochun, “Rõ ràng là không sốt, tại sao lại mê sảng?”

Yoochun nhíu mày khó hiểu đưa mắt nhìn về phía Jaejoong.

“Em vừa mê sảng! Luôn miệng hỏi “Ai thế?” Em có nhớ nổi em vừa mơ thấy gì không? Mà lúc đó em có vẻ đau đớn lắm, bây giờ em không thấy gì sao?” Jaejoong bình tĩnh trả lời.

Vô thức đưa tay lên xoa ngực, Yoochun cảm thấy lỗ hổng nơi đó càng lúc càng lớn. Anh không nhớ trong mơ anh đã thấy gì, nhưng cái cảm giác mất mát đau thương nơi trái tim anh thì càng lúc càng rõ ràng hơn. Anh biết anh đã đánh mất thứ gì đó trong quá khứ. Nhưng đó là thứ gì thì anh vẫn chưa biết.

Lặng im xoa xoa hai bên thái dương, Yoochun thẩm nghĩ, có lẽ anh nên nằm nghỉ thêm chăng?

“Em muốn nằm nghỉ thêm chút nữa!” Yoochun nhỏ giọng nói với hai người anh.

“Cũng được, nhưng tốt hơn hết là em nên ăn chút gì đó trước đi, từ chiều đến giờ làm gì có gì bỏ bụng đâu!” Yunho làu bàu, “Để anh xuống bếp lấy chút gì đó dễ ăn cho em!”

Để Yunho ra ngoài rồi Jaejoong mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Yoochun, cậu chỉ yên lặng nhìn vào mắt anh như muốn nói “Em có thể nói với anh những gì đang xảy ra không?”

Yoochun mỉm cười, Yunho quả không sai khi nói hai người là Soulmate, không cần Jaejoong nói gì anh cũng có thể hiểu những gì cậu muốn truyền đạt. Anh thở dài, “Không có gì đâu hyung, chỉ là em cảm thấy dường như em đã bỏ quên điều gì đó trong quá khứ, và bây giờ em nghĩ là em cần tìm lại nó!”

“Bỏ quên?” Jaejoong ngạc nhiên.

“Vâng, là  bỏ quên!”

Rồi không để Jaejoong hỏi thêm bất cứ câu nào, Yoochun bước xuống khỏi giường tìm đường mò vào bếp, nơi bữa tối ngon lành đang chờ anh.

 

 

***

 

 

 

Lang thang trên con đường vắng, Yoochun nhìn về phía công viên trước mặt. Hôm nay anh đã lén trốn Yunho hyung ra ngoài. Lúc đầu cũng không biết phải đi đâu rồi tự nhiên anh lại nghĩ đến công viên ngay gần nhà này. Anh chặc lưỡi, thôi thì vào tạm đây ngồi cho nó thoải mái, nếu Yunho có nổi trận lôi đình khi biết anh trốn ra ngoài thì cũng về nhà nhanh hơn. Ngồi xuống một chiếc ghế đá nhìn ra khu vui chơi trẻ em, Yoochun cảm thấy yêu biết bao những nụ cười thơ ngây hồn nhiên kia. Trong tâm trí anh chợt vang lên một giọng cười của ai đó…

 

“Eu kyang kyang~~~”

 

 

“Anh đang đợi người đúng không?”

Yoochun giật mình bởi giọng nói vang lên sát cạnh mình. Một cậu thanh niên đã ngồi cạnh anh từ lúc nào. Cậu ta đang nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.

“Xin lỗi, cậu có thể nhắc lại câu hỏi được không? Lúc nãy tôi không để ý lắm. Mà cậu ngồi đây từ lúc nào vậy? Sao tôi kh…”

“Anh đang đợi người đúng không?” Cậu ta ngắt lời anh. Khuôn mặt còn trẻ nhưng lại có vài phần cương nghị, chững chạc.

“Tôi không biết!” Suy nghĩ một lúc, anh bỗng thở dài. “Tôi không biết tôi đang chờ đợi cái gì, nhưng tôi biết nếu tôi làm như thế này tôi sẽ ân hận mãi mãi!”

Cậu thanh niên nọ bỗng mỉm cười đứng dậy, “Anh vẫn còn cảm nhận được! Điều đó tốt cho cả anh và người đó!”

“Người đó? Cậu đang nói gì vậy?”

“Không có gì!”Giữ nguyên nụ cười trên môi, cậu ta nói tiếp “Chỉ là gió nói với tôi, rằng người anh đang chờ cũng đang chờ anh!”

Rồi cậu ta bỏ đi. Yoochun nhận ra cậu ta rất cao, bóng lưng gầy cô độc in xuống mặt đất trong chiều nắng làm Yoochun thấy buồn. Rất buồn… Anh cảm thấy tin tưởng vào những gì người thanh niên vừa nói, rằng có người đang đợi anh.

 

Yoochun cũng đứng dậy định về nhà, nhưng tiếng cười quen thuộc vang lên làm anh sững sờ giây lát rồi ngay lập tức quay đầu về phía sân chơi.

“Eu kyang kyang~~~”

Cậu trai tóc đỏ hôm qua đang đứng trước mắt anh, cùng đùa nghich cùng mấy đứa nhóc nơi sân chơi. Cậu cười nụ cười thật hồn nhiên, trong sáng.

Yoochun chết sững, anh không hiểu tại sao hôm nay tim anh không đau nữa, nhưng anh cũng chỉ biết chôn chân đứng đó, mọi bộ phận trên cơ thể dường như không hề nghe lời anh, chúng chẳng chịu hoạt động.

Dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, cậu trai kia cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn về phía anh. Bốn mắt giao nhau, Yoochun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu ấy nhìn anh một lúc rồi lại nghiêng đầu mỉm cười. Yoochun thấy tim mình như nghẹn lại.

Là sao đây? Tại sao một lần nữa cậu ấy lại mỉm cười với anh? Tại sao nhìn vào đôi mắt ấy anh lại thấy thân quen đến thế? Anh muốn đến gần cậu, anh muốn nói chuyện với cậu, anh muốn…

 

“Chú ơi, chú có muốn ăn kẹo không?”

Tiếng trẻ con rụt rè non nớt cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Một cô bé con đang kéo kéo vạt áo anh, giọng nói rụt rè nhưng ánh mắt tràn đầy sự mong chờ, một tay giơ ra một viên kẹo màu đỏ. Yoochun khẽ gât đầu rồi xoa đầu cô bé. Nhận lấy viên kẹo rồi cảm ơn cô nhóc, Yoochun nhanh chóng đưa mắt về phía sân chơi nhưng hình bóng cậu trai tóc đỏ đã biến mất. Đâu đó vọng lại trong tiếng gió lời thì thầm “Vẫn chưa đến lúc!”

Một lần nữa Yoochun lại ngất đi, nhưng lúc này trên đôi môi anh là nụ cười nhàn nhạt.

 

 

 

***

 

 

 

 

“Yoochun, cha ta đánh gãy cả hai chân ta rồi. Ta sẽ chẳng bao giờ có thể đến gặp huynh được nữa!”

“Đệ không thể đến gặp ta, chẳng lẽ ta không thể đến gặp đệ sao?”

 

 

“Bá phụ, điệt nhi thật không hiểu vì sao bá phụ lại cứ muốn tách rời chúng ta?”

“Ngươi lại còn hỏi sao? Không biết tự lượng sức mình! Ngươi xem lại ngươi đi, chỉ là một tên mù lòa! Ngươi nghĩ ngươi xứng với con trai ta sao?”

“Mù lòa thì sao? Tuy mắt điệt nhi không sáng nhưng tâm điệt nhi lại trong hơn bất cứ ai? Điệt nhi vẫn có thể đi lại, vẫn có thể sinh hoạt, vẫn có thể học hành. Hà cớ gì mà bá phụ lại suy nghĩ áp đặt như vậy?”

“Tâm sáng mà để làm gì? Ngươi mù lòa, ngươi nghèo khó, thì ngươi chỉ vĩnh viễn là một tên thư sinh hèn mọn mà thôi! Đừng bao giờ mơ tưởng đến con trai ta! Đỉa mà bày đặt đeo chân hạc! Người đâu, đánh gãy chân tên mù lòa này cho ta, rồi ném hắn ra ngoài đường! Để xem hắn còn mơ tưởng đến khi nào!”

 

 

 

“Yoochun… Huynh có sao không?”

“Ta không sao! Còn đệ thì sao? Chân còn đau không?”

“Không, ta không đau! Có huynh ở bên cạnh ta chẳng cảm thấy đau chút nào cả!”

“Ta biết, đệ đừng khóc! Có ta ở đây mà!”

 

 

“Thiếu gia, người ở đâu? Mau theo bọn nô tài về thôi! Lão gia đang nổi giận kia kìa! Thiếu gia, mau về thôi~~~”

 

 

“Yoochun, bọn họ đang đi tìm ta! Ta không muốn, ta không muốn về cùng bọn họ đâu! Ta muốn ở cùng huynh, mãi mãi bên cạnh huynh!”

 

 

“Người đâu, mau lục soát mọi nơi cho ta, phải tìm bằng được thiếu gia!”

 

 

“Yoochun, bọn họ sắp lục soát vào tới đây rồi, ta phải làm sao bây giờ?”

“Bình tĩnh nào!” Lấy tay gạt lệ cho người trước mặt. Vị Tử Y công tử hôm nào giờ thần sắc chỉ còn đau buồn, sắc mặt thật tái nhưng vẫn cố nở nụ cười để an lòng người nọ. “Ta có chuyện muốn nói với đệ, thực ra ta sắp phải đi một nơi rất xa! Chưa biết chắc ngày nào sẽ quay lại. Đến nơi đó, ta sẽ cố tìm một danh y chữa mắt cho ta! Rồi ta sẽ quay lại tìm đệ! Lúc đó ta sẽ được nhìn thấy đệ! Đệ nói có được hay không?”

“Huynh định đi đâu?Đệ có thể đi cùng huynh không?”

“Không được! Ta sẽ phải đến một nơi rất xa. Chân đệ lúc này thật không tiện. Nghe ta, đệ hãy quay về nhà, để cha giúp đệ trị khỏi vết thương ở chân! Rồi chờ ta về, nghe không?”

“Nhưng không có ta giúp, làm sao huynh có thể đi một chặng đường xa như thế? Không được! Ta vẫn nên đi cùng huynh thì hơn!”

“Không! Lần này ta đi là để cầu danh y! Phải là đi một mình mới tỏ rõ thành ý! Nghe lời ta, quay về nhà đợi ta trở về. Được không?”

“Huynh hứa là phải quay trở về đấy! Không được thất hứa đâu!”

“Ta hứa mà! Ta sẽ trở về!”

“Nhưng huynh chưa từng nhìn thấy ta, khi trở về làm sao để huynh nhận ra ta?”

“Dễ lắm, ta có một viên kẹo đường đỏ, ta cho đệ! Đệ không được ăn đâu đấy, khi ta trở về, chỉ cần đệ đưa viên kẹo này ra nhất định ta sẽ biết đó là đệ!”

“Được! Ta sẽ giữ!”

 

 

“Thiếu gia, thỉnh theo bọn nô tài trở về!”

“Yoochun, nhớ lấy lời hứa của huyng, nhất định phải trở về! Ta đợi huynh!”

“Yoochun, ta yêu huynh!”

 

 

 

***

 

 

 

 

Giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, Yoochun chợt nhận ra gò má mình đã ướt đẫm. Anh đã nhớ ra người anh chờ là ai! Không, là người chờ anh là ai!

Mò mẫm bật đèn ngủ, mở ngăn kéo tủ ở đầu giường lấy ra viên kẹo đỏ cô bé con đưa cho anh lúc chiều. Anh biết, là cậu. Là cậu đã nhận ra anh, là cậu đã tìm thấy anh.

Anh hứa sẽ trở về bên cậu, nhưng lời hứa chẳng vẹn toàn khi anh bị giết ngay khi cậu rời đi. Anh biết đó là điều khó tránh khỏi. Anh đã nguyện rằng kiếp sau anh sẽ tìm được cậu. Vậy mà anh đã quên!

Anh thấy hối hận biết bao, trong khi cậu vẫn chờ đợi anh mòn mỏi như thế, thì anh lại yên ổn nơi đây mà quên mất cậu, quên mất lời hứa với cậu.

Anh phải đi tìm cậu. Tìm lại quá khứ bị bỏ quên!

 

 

 

***

 

 

 

 

2 năm sau:

 

 

 

 

“Yunho hyung, em có việc phải ra ngoài bây giờ, hyung nấu cơm nốt giùm em nhé!” Yoochun tháo chiếc tạp dề tím, ném về phía người anh họ còn chưa kịp phản ứng mà vẫn đang ngồi trên ghế sô-pha. Anh vội vã bước ra cửa, cúi xuống đi giày rồi khoác nhanh chiếc áo khoác mỏng, không quên dặn thêm một câu.

“Nếu hyung không chắc mình có thể nấu nốt thì cứ để nguyên đó, lát nữa Jaejoong hyung sẽ đến, hyung ấy sẽ làm nốt! Em đi đây!”

 

Yunho ngơ ngác nhìn thằng em biến mất sau cánh cửa, anh thở dài rồi ngước nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm, “Lại nữa rồi!”

 

 

 

Bước ra khỏi tòa nhà, Yoochun cười nhẹ nhìn vạt nắng lung linh trước mắt, vạt nắng cuối cùng trong ngày.

Đã 2 năm rồi, anh vẫn chưa tìm được cậu.  Cậu chưa một lần xuất hiện lại trước mắt anh. Nhưng điều đó cũng chẳng làm anh bận tâm. Anh biết, cậu đã phải chờ đợi anh! Thế nên lần này, anh muốn mình là người chủ động tìm kiếm, chờ đợi cậu. Dù mất bao lâu anh cũng sẽ không bỏ cuộc! Vì anh biết cậu và anh mãi mãi thuộc về nhau!

 

 

Bàn chân vô tình bước đến sân ga, Yoochun tự nhủ, anh sẽ ngồi đây chờ cho đến khi không còn chuyến tàu nào nữa. Dù biết đó chẳng phải là hành động thông mình gì, giống như Yunho hyung nói là vô bổ, và Jaejoong hyung gọi là đốt thời gian, nhưng anh vẫn muốn ngồi lại.

Mưa rơi nho nhỏ trên sân ga nhưng nắng vàng vẫn còn rực rỡ nhảy nhót. Anh lại cười. Chắc lát nữa sẽ có cầu vồng!

Tàu vào bến, từng người, từng người bước xuống. Nhìn cảnh từng người đều có người thân ngóng đợi, Yoochun bỗng thấy chạnh lòng. Giá như anh tìm được cậu. Giá như cậu có thể bên anh lúc này.

Anh bỗng cười vì sự ích kỷ của mình. Anh vẫn chưa thể nhớ ra gương mặt cậu, giống như một thử thách cho lời hứa năm xưa, rằng anh sẽ nhận ra cậu. Sân ga thưa dần, một mình anh vẫn ngồi đó chờ đợi…

6h

Lại một chuyến tàu nữa đã qua…

7h

Thêm một chuyến nữa…

8h

Vẫn chỉ một mình anh cô đơn trên băng ghế

9h

Chuyến tàu cuối…

Yoochun cố ngóng nhìn xem có thể trông thấy một đang vẻ nào đó quen hay không nhưng vô vọng. Anh cười chua chát, nhìn theo dáng người cuối cùng bước xuống khỏi tàu. Cảm giác trong anh cho anh biết đó không phải là cậu.

 

 

Thơ thẩn bước đi một mình trên con đường vắng về nhà, Yoochun ngẩng đầu nhìn mặt trăng sáng. Anh tự hỏi, liệu rằng trăng có biết cậu ở đâu không?

Đầu vẫn nhìn trăng, chân vẫn bước, chợt Yoochun cảm thấy mình đã dẵm phải thứ gì đó, hình như là một hòn sỏi. Nhưng không phải, vì nếu là sỏi thì đã không vỡ nát dưới chân anh như thế. Cúi đầu xuống nhìn, anh chợt nhận ra một viên kẹo bọc đường màu đỏ. Rồi bên tai anh nghe thấy tiếng nói:

“Này anh kia, anh làm hỏng viên kẹo của tôi rồi, có đền không thì bảo?”

 

Cậu trai đứng đó, tay chống nạnh, phồng má nhìn anh làm anh phì cười.

 

 

“Anh đợi được em rồi!”

 

 

Mái tóc đen, đôi má phính, làn da trắng ngần… Tất cả, tất cả dưới ánh trăng đều trở nên mờ ảo. Cậu vẫn đẹp, giống như khi anh gặp cậu rạng ngời dưới ánh nắng.

 

Yoochun bước lại gần cậu, thì thầm vào tai cậu:

“Kim Junsu, anh yêu em!”

 

“Này anh kia, sao anh biết tôi tên là Kim Junsu? Này này sao lại ôm người ta… Này này anh kia~~~”

 

 

 

 

Đã gặp nhau một lần thì sẽ gặp lần thứ hai, lần thứ ba…

Đó là duyên!

Đã là của nhau thì mãi mãi là của nhau…

Đó là phận!

Cả anh và em, chúng ta vừa có duyên vừa có phận…

Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, chẳng có gì có thể chia cắt!

Vì Kim Junsu là người của Park Yoochun…

Và ngược lại…

Ta hoàn hảo khi bên nhau…

Park Yoochun yêu Kim Junsu mãi mãi.

END.

2:40am

2011-08-15

Dở hơi quá cho cái Rằm tháng bảy…