Căn hộ mới của Shim thiếu gia

Căn hộ mới của Shim thiếu gia – Chap 2


 

 

 

Chap 2:

 

 

Cả ngày dài mệt mỏi lo hết chuyện này đến chuyện kia, đêm đó Changmin ngủ một giấc cực ngon. Không hề biết rằng có hai kẻ nào đó đang đứng, à không, đang bay lơ lửng nơi góc phòng mà nhìn cậu.

 

Giữa đêm đen, một giọng nam trầm cất lên:

“Cái thằng này bị ngu hay sao mà nó không sợ những gì Chun nó kể thế hả Boo?”

Một giọng nam khác trả lời:

“Không biết nữa, nhìn cái bản mặt của nó lúc thằng Chun ngóc đầu vào mà nham nham nhở nhở dặn bọn mình không được cãi nhau nữa thì thấy hình như nó bị đần thật!”

Nói rồi người đó nhẹ nhàng lướt đến bên bệ cửa sổ đang đóng chặt. Anh ta hơi phẩy tay, tức thì cánh cửa sổ mở tung ra để mặc ánh trăng sáng từ bên ngoài tràn vào. Anh ta mặc một bộ đồ trắng, từ đầu đến chân. Thứ ánh sáng vàng mờ ảo đọng lại nơi anh tôn lên làm da trắng ngần, tưởng chừng như ánh trăng có thể xuyên qua cả thân thể.  Anh tò mò về phía Changmin đang ngủ say.

 

“Thế thì tính sao đây? Để nó ở lại à?”

Người con trai còn lại cũng lướt đến bên cạnh anh. Trái ngược với bộ đồ trắng của anh, hắn mặc một bộ đồ đen toàn tập, thế nhưng bộ đồ ấy hoàn toàn không làm hắn chìm vào bóng đêm. Gương mặt nam tính, điển trai cùng dáng người cao gầy hoàn hảo rất quyến rũ. Ở hắn toát lên một vẻ lạnh lùng làm người khác không dám tiến lại gần. Nhưng rất nhanh, vẻ lạnh lùng ấy biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngố vô cùng khi hắn nhìn người con trai mặc đồ trắng kia.

 

“Không biết nữa, cứ để đến sáng mai rồi tính. Tên nhóc này không có mùi nguy hiểm.” Giọng nói nhẹ dần, anh chống cằm ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Dù quay lưng ra bên ngoài, bị khuất ánh sáng nhưng không hiểu sao gương mặt của anh vẫn hiện lên rõ mồn một. Mái tóc màu hạt dẻ ôm gọn khuôn mặt, tóc mái hơi dài gần như che hết cả đôi mắt. Mũi cao thanh tú cùng đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, nước da trắng mịn như men sứ, tất cả đều mang một vẻ đẹp ma mị như muốn nhấn chìm người ta vào mộng ảo.

 

Người con trai mặc đồ đen khẽ đưa tay luồn vào tóc anh khiến anh hơi giật mình. Bàn tay hắn vuốt ve những lọn tóc mềm rồi ôm lấy gương mặt anh, buộc anh phải ngẩng lên nhìn hắn. Hắn nhẹ nhàng gạt bớt tóc mái của anh sang một bên, để lộ ra đôi mắt đen trong veo đang nhìn thẳng vào cặp mắt nâu sâu thẳm của hắn. Sự cô độc đối diện với nét ấm áp. Giọng hắn len lỏi trong không trung:

“Nếu đã không có gì nguy hiểm thì việc gì em phải lo lắng như vậy?”

 

“Lo lắng? Tôi không có!” Anh quay mặt đi, tránh ánh nhìn như thấu hết tâm can của hắn. “Tôi muốn đi ngủ.” Dứt câu anh tan biến như một màn sương, để mặc hắn đứng lại bên cửa sổ. Cúi đầu nhìn đôi bàn tay vẫn còn vương lại cái lạnh nơi anh, hắn khẽ nhếch môi thì thầm:

“Em luôn tìm cách nói dối!”

Mây nhè nhẹ tiến đến che khuất mặt trăng tròn, khi cả căn phòng lại chìm vào bóng tối, hắn cũng lặng lẽ biến mất.

 

Changmin cựa mình, quay lại đối mặt với cửa sổ. Mặt trăng bên ngoài đã hoàn toàn khuất sau màn mây, nhưng lúc này bỗng nhiên ló ra như chưa từng bị che lấp. Ánh trăng lần nữa chiếu rọi cả căn phòng, lộ ra nụ cười mỉm của Changmin…

 

 

 

***

 

 

“Kinh coong~~~~ Kinh coong~~~”

 

Tiếng chuông cửa ầm ỹ cắt ngang giấc ngủ của Changmin. Cậu cau có mở mắt, tay mò mẫm nơi đầu giường tìm cặp kính cận. Cậu bị cận nặng, nếu như thiếu nó thì chắc chắn cậu sẽ chẳng nhìn rõ được cái gì hết. Đeo được cặp mắt kính lên mắt, cậu mới xoay qua nhìn cái đồng hồ. Không nhìn thì thôi nhưng rõ ràng sau khi đã nhìn rồi Changmin chỉ muốn phi ngay ra cửa bóp chết cái kẻ đã phá tan giấc ngủ của cậu.

 

Hầm hầm bước ra cửa, quen thói ở khu trọ sinh viên, vừa mở cửa ra cậu đã mắng xối xả cái người đang đứng bên ngoài.

“Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà đã đi phá đám người khác hả? Mới có 6 giờ, 6 giờ thôi đấy, biết không hả? Cái đồ…”

 

“Em chào đón hyung như vậy đó hả, Changmin~~~”

Giọng nói trầm ấm ngọt ngào cắt đứt dòng lũ đang xả của Changmin khiến cậu sượng trân. Yoochun đang đứng trước cửa, miệng vẫn mỉm cười, không hề có vẻ giận dỗi gì hết làm Changmin thêm áy náy. Cậu lắp bắp: “Yoo…Yoochun hyung, em xin lỗi, em…”

“Không sao mà!” Yoochun vẫn cười. Changmin có cảm giác hình như nụ cười đã được gắn cứng vào môi Yoochun rồi thì phải, từ hôm qua đến giờ, Changmin chưa hề thấy Yoochun không cười. Kể cả lúc nãy bị Changmin mắng té tát vào mặt anh cũng không hề giận dữ. “Em không định cho hyung vào nhà sao? Đứng thế này kì quá~~~”

 

Changmin luống cuống mở rộng cánh cửa mời Yoochun vào nhà. Nhìn căn nhà đã được dọn dẹp khá hoàn chỉnh, Yoochun hài lòng gật đầu. “Em có vẻ rất ngăn nắp! Hyung thích nhất những người gọn gàng như vậy, xem ra để em ở lại quả là một ý không tồi!”

Changmin mang từ bếp ra ly nước lọc đưa cho Yoochun.

“Em mới chỉ dọn dẹp tạm như vậy thôi. Lúc khác rảnh sẽ đi mua thêm vài thứ cho bớt trống trải.”

“Hyung nghĩ em nên mua vật gì màu đỏ hoặc màu xanh lá ấy!” Yoochun nhẹ nhàng cho lời khuyên.

“Hyung thấy em hợp với 2 màu đó à?” Changmin ngạc nhiên hỏi lại, thông thường mọi người nói cậu hợp với màu đen hoặc màu trắng nhiều hơn.

“Không, tại hyung nghĩ vậy thôi!” Yoochun thản nhiên trả lời. “Mà hôm nay hyung qua đây là muốn mời em, tối nay sang nhà hyung ăn cơm. Luật ở đây là người mới đến phải sang nhà hyung để ra mắt mọi người trong khu nhà này. Tối nay em không bận chứ?”

“Dạ không!” Changmin cười toe, “Gì chứ ăn là em không bỏ qua đâu ạ!”

Yoochun cười lớn, “Được! Vậy nhớ 8 giờ tối nay có mặt nhé! Mà hyung dặn trước em phải chuẩn bị sẵn tinh thần đấy nhé, vì những bữa tiệc như thế này, luôn có rất nhiều “người” tham gia ha ha ha~~~”

Nuốt nước bọt đánh ực, Changmin thầm rên rỉ, “Yoochun hyung có biết lúc hyung ấy cười theo kiểu này có bao nhiêu phần rùng rợn không nhỉ??? Ôi mẹ ơi, con bắt đầu thấy rợn da gà rồi~~~”

“Dạ, tối em sang!”

“Uh, thôi làm gì thì cứ làm đi, hyung đi có việc một chút! Hôm nay là rằm tháng bảy, có nhiều việc phải làm lắm. Chào em nhé.”

 

Tiễn Yoochun ra khỏi nhà xong, việc đầu tiên Changmin làm là lại chui ngay vào giường của mình. Đưa mắt nhìn qua cửa sổ, cậu thấy trời đã sáng choang từ lúc nào. Ánh nắng nhảy nhót trong phòng làm Changmin thấy thích thú. Cậu rất thích ngủ vào buổi sáng, nhất là những buổi sáng đẹp như hôm nay. Một cơn gió nhẹ ùa vào phòng mang theo hơi lạnh. Changmin nhếch môi cười, “vậy là sang thu rồi~~~ mát quá~~~”. Cuộn trong người trong chiếc chăn mỏng, Changmin tiếp tục cuộc viếng thăm thiên đường của mình.

 

Bên ngoài cửa sổ, cành cây khẽ rung rinh. Lẫn trong ánh sáng mặt trời là một bóng trắng đang thả mình trôi lơ lửng theo gió. Trên tàng cây là một bóng đen đang thư thái nằm dựa vào thân cây cổ thụ già. Cả hai không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn vào cậu trai đang nằm ườn trên giường.

 

Bỗng thình lình Changmin mở mắt ra nhìn trân trân về phía cửa sổ.

“Đêm qua mình nhớ là đã đóng nó rồi cơ mà nhỉ?”

Cậu nhìn thẳng ra ngoài, nơi bóng trắng sững lại không trôi nữa, bóng đen cũng ngồi hẳn dậy, như đang chuẩn bị điều gì…

 

“Haixx, chắc tại gió rồi~~~ lần sau phải đóng chặt hơn mới được!”

 

Bóng đen cùng bóng trắng trố mắt nhìn cậu buông thõng một câu rồi lăn ra ngủ tiếp.

 

Bóng trắng nghiến răng, “Cái thằng đần này, làm giật hết cả mình~~~” trong khi bóng đen vẫn cười lăn lộn trên cành cây. Phải mất một lúc lâu hắn mới có thể ngưng cười được. Đưa tay gạt đi nước mắt đọng lại nơi khóe mắt vì cười, hắn gọi, “Boo~~~ lại đây ngồi cho mát này~~~”

“Cậu bị điên à, tôi muốn phơi nắng sớm cho nó tăng Vitamin D hiểu chưa? Tôi không có cái hứng ngồi dưới tán cây cho nó khỏi bị đen như cậu!”

“Thôi nào, tôi không có lo đen, chỉ là tôi không thích bị gió thổi tới thổi lui như vậy thôi! Đâu có gì hay chứ? Lại đây ngồi với tôi đi mà~~~~”

“Không, cậu câm miệng lại cho tôi, không là tôi đi vào nhà đấy!”

“Nghĩa là cậu chịu ra ngoài cũng là vì tôi đúng không?” Bóng đen mặt dày cười cợt.

“Đồ thần kinh!” Bóng trắng giận dữ, thôi không để gió thổi nữa mà đáp xuống mặt đất rồi đi vô nhà.

Bóng đen ngồi trên cây mỉm cười nhìn theo. Sở thích của hắn mỗi buổi sáng là chọc cho bóng trắng nổi giận.

 

 

“Hyung lại làm cho hyung ấy nổi giận sao?” Tiếng nói nửa khàn khàn nửa trong trong rất trẻ con vang lên bên cạnh bóng đen làm hắn có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng.

Một cậu nhóc khoảng 17, 18 tuổi tròn tròn trắng trắng ngồi vắt vẻo nơi cành cây bên cạnh đang với sang nói chuyện với hắn.

“Hôm nay em dậy sớm thế Su?”

“Tại hôm nay Chun có việc bận, anh biết đấy, rằm tháng bảy mà!” Cậu nhóc khẽ vuốt tóc, vênh mặt lên vì tự hào bởi Chun của cậu.

“Nên em ra đây ngồi tiễn cậu ấy hả?” Hắn mỉa mai.

“Không, tiễn anh ấy thì ngồi trong nhà cũng được, chỉ là em thích ra đây nhìn hai người cãi nhau thôi!” Cậu nhóc ranh mãnh cười.

Hắn thở dài than thở: “Haixx, nếu như em còn tiếp tục như thế thì người ta sẽ nghĩ em là em của hyung chứ không nghĩ em là em trai Boo đâu!”

Cậu nhóc bật cười khanh khách, “Thì Chun là bạn thân của hyung cũng đâu giống hyung mà lại giống tính anh trai em đấy thôi! Nói chung là mỗi người một tính, chúng ta không thể quản được hyung ạ!”

Hắn khẽ lắc đầu nhưng không giấu diếm nụ cười trên môi.

“Mà hôm nay là rằm tháng bảy, tức là nhân vật chính của chúng ra sẽ về hả?” Mắt từ từ nhắm lại, hắn hỏi.

“Dạ! Nhóc đó sẽ về! Mà sao mọi người cứ thích gọi nhóc đó là ‘nhân vật chính’ thế nhỉ? Nhóc đó ghét bị gọi như thế lắm á~~~ Mấy lần em gọi, nhóc lườm em rách mắt ra ý…” Cậu nhóc tên Su lè lưỡi, hơi chun mũi khi nghĩ về người mà cậu đang nhắc đến.

“Thì vì nhóc đó thực sự là nhân vật chính mà!” Dựa lưng vào thân cây, mắt vẫn nhắm nghiền, hắn thì thầm, “Nếu không vì nhóc đó, hyung đã không phải ngồi đây”.

Gió mát vây quanh làm hắn thiu thiu ngủ. Hắn cũng rất thích ngủ ngày.

 

 

 

***

 

 

“Choang~~~~~”

Tiếng cốc vỡ trong bếp làm Changmin cựa mình. Cậu hơi nhíu mày nhưng rồi vẫn chưa chịu tỉnh mà tiếp tục ngủ.

 

Bóng trắng trân trối nhìn cái cốc vỡ dưới chân. Anh không biết phải làm thế nào nữa. Đứng đây tiếp tục nhìn cái cốc vỡ hay cúi xuống dọn. Nghĩ nghĩ một lúc, anh quyết định tự dọn lấy. Dù sao cũng là do anh làm vỡ thì anh nên tự dọn thôi.

Nhặt mấy mảnh thủy tinh lớn lại gom vào một chỗ, bóng trắng hơi nhíu mày khi nghĩ đến gương mặt lo lắng của ai đó nếu như anh bị thương. Đôi môi không tự chủ khẽ cong lên. Một mảnh thủy tinh sắc cứa vào tay anh, máu bật ra nơi vết thương, rơi xuống sàn nhà. Chỉ một giọt nhưng cũng đủ làm anh chột dạ, “chết rồi~~~”

 

“Boooooooooooooooo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~”

 

 

Tiếng hét vọng vào làm Changmin giật mình, lần này thì cậu tỉnh thật. Cậu nghe tiếng ồn ào như tiếng cãi nhau của ai đó. Cậu lò dò, lén lút bước dần về phía cửa. Một tay với lấy cây gậy bóng chày dựng ở góc phòng, một tay nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa. Cậu rón rén bước gần về phía phòng bếp, nơi bắt nguồn tiếng ồn.

 

 

Bóng trắng thở dài nhìn bóng đen lao từ bên ngoài vào. Anh không hiểu sao hắn cực nhạy với mùi máu của anh, chỉ cần anh xước tay xước chân hắn cũng có thể ngửi ra để đè ngửa anh ra mà bắt anh bôi thuốc chứ đừng nói là đứt tay chảy cả máu như thế này.

Bóng đen cuống cuồng nhấc bổng bóng trắng lên mà đặt anh ngồi lên bệ bếp rồi lại lao ra ngoài tìm hộp cứu thương. Vừa tìm hắn vừa lớn tiếng càu nhàu:

“Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, nếu đánh vỡ cốc thì phải gọi tôi, tuyệt đối không được đụng vào mảnh vỡ cơ mà!”

Lấy được băng gạc ra khỏi hộp, hắn nâng tay anh lên, vừa thổi nhè nhẹ lên vết thương vừa băng lại. Hắn cau mày: “Cắt sâu thế này, đau lắm đây~~~ Tại sao không gọi tôi chứ.”

Nhìn cái dáng vẻ cau có như oán phụ của hắn, anh suýt chút phì cười. Cố giữ vẻ lạnh lùng, anh nói: “Tôi đã đứng im, định gọi cậu nhưng lại thôi vì nghĩ cũng không đến mức nghiêm trọng vậy chứ? Dù sao tôi cũng không phải kẻ vô dụng!” Anh bĩu môi nhìn vẻ mặt xám xịt của hắn.

“Không nghiêm trọng?” Hắn rít lên, “Vậy cậu nói đây là cái gì?” Giơ bàn tay đã được băng lại cẩn thận ra trước mặt anh, hắn lại gào lên, “Là chảy máu, chảy máu đó Boo!!! Cậu làm tôi sợ muốn chết cậu có biết không hả?”

“Được rồi được rồi, tôi biết là cậu ghét máu. Tôi hứa lần sau sẽ chú ý hơn, được chưa?”

“Không phải là chú ý hơn mà là nhất định sẽ gọi tôi!” Hắn phụng phịu, khác hẳn so với cái vẻ lạnh lùng thường thấy.

Anh biết chỉ khi ở bên anh hắn mới trẻ con như vậy, đưa tay véo cái má hơi phính của hắn, anh cười: “Được, lần sau sẽ gọi cậu!”

 

Chắng mấy khi anh nở một nụ cười dịu dàng đến vậy, hắn đỏ mặt quay đi chỗ khác. Gì chứ, mọi khi vẫn mặt dày trêu chọc anh, nhưng nay nhận được một nụ cười lại đỏ mặt quay đi là sao?

 

Bỗng nhiên sau lưng lại vang lên một tiếng “Choang~~~” làm hắn giật mình. Quay lại nhìn anh nhưng anh ngơ ngác lắc đầu không hiểu. Cả hai quay người nhìn về phía cửa bếp. Nơi đó, người chủ nhà mới của chúng ta đang trố mắt ra nhìn hai người lạ hoắc tình tứ với nhau nơi phòng bếp nhà mình. Bên cạnh cậu còn vô số mảnh vỡ của chiếc lọ hoa xấu số bị cậu va phải khi đang rón rén đi vào đây.

 

Changmin nhìn hết bóng đen rồi lại đến bóng trắng, không biết phải phản ứng thế nào.

“Trộm à? Có những 2 người ư? Ăn mặc một trắng một đen thế này có phải là quá nổi bật rồi không? Mà sao lại đứng hết ở bếp thế này? Định ăn trộm đồ ăn nhà mình ư? Không phải chứ? Mình vừa mới dọn đến hôm qua mà, bụng còn đói meo này, đừng lấy đồ ăn của mình mà~~~~~~~ Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ???”

 

 

Nhìn cậu đứng ổn định tâm lý, bóng đen và bóng trắng đưa mắt liếc nhau theo kiểu: “Sao thằng này máu lên não chậm thế nhỉ?”

Mất một lúc sau, cả hai mới cùng thở dài khi nghe thấy tiếng hét của Changmin.

 

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

“Hai người, hai người là ai hả? Là trộm phải không?”

 

Thấy Changmin đứng trợn mắt, một tay chống hông, một tay chỉ vào hai người, cả bóng đen và bóng trắng cùng lắc đầu, lòng thầm nghĩ “hình như thằng này chỉ số IQ ngang ngửa… thằng Su!”

Bóng trắng để mặc bóng đen tự tiện ôm lấy mình bế ra ngoài cửa, ngang qua Changmin, bóng đen nhẹ nhàng thả một câu vào tai cậu, “Xin chào! Chúng tôi là ‘bạn cùng phòng’ của cậu! Hoan nghênh cậu đến đây!” rồi đi thẳng.

 

Changmin nhìn theo bóng lưng hai người, nhìn cực rõ thấy bóng đen đang bay trong không trung. Tà áo đen cùng trắng nhẹ bay trông thật đẹp mắt, nhưng lúc này đây giống như là cảnh tượng đáng sợ nhất thế gian đối với Changmin. Cậu nhìn lại đống đổ vỡ dưới chân mình, tránh chúng ra rồi bước như người mất hồn đến chiếc ghế sô pha tại phòng khách. Ngồi xuống ghế, những gì Yoochun nói ngày hôm qua giờ hiện lên rõ mồn một trong đầu. Changmin rú lên một tiếng thất thanh rồi ngất xỉu trên ghế sô pha.

 

Bên trong phòng ngủ còn lại của căn nhà, bóng đen và bóng trắng khúc khích cười.

“Thằng nhóc này ngộ thật đấy!” Bóng trắng nhận xét.

“Còn biết ra ghế rồi mới ngất mới sợ chứ ha ha ha” Bóng đen ngặt nghẽo cười.

“Cậu ta bị bệnh sợ đau giống cậu rồi!” Bóng trắng chọc ghẹo.

“Cũng được mà ha ha… Lần này ‘nhân vật chính’ về sẽ rất thích thằng nhóc này cho xem.” Bóng đen đưa mắt nhìn Changmin đang ngát xỉu trên ghế. Nhìn cậu chẳng khác gì một con lươn dài loằng ngoằng.

“Uhm, có lẽ bữa tối nay sẽ rất thú vị đây~~~” Bòng trắng gật đầu.

Rồi cả hai cùng đồng thanh: “Thật mong chờ quá đi~~~”

 

 

 

***

 

 

“Cộp~~~ cộp~~~ cộp~~~”

 

Hành lang dài vắng lặng, tối đen và sâu hun hút, chỉ duy nhất một bóng người gầy gầy cao cao đang sải bước. Không gian đen đặc không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, được bao trùm bởi một bầu không khí lạnh lẽo, càng làm cho người ta thấy rợn tóc gáy, ấy vậy mà người kia vẫn bước một cách vô cùng tự tin. Chợt hắn dừng bước, đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm ấm, quyến rũ và ngọt ngào:

“Đấng tối cao~~~ ngài cho gọi tôi?”

 

Vừa dứt lời, cánh cửa trước mặt hắn đột nhiên mở bung ra, ánh sáng từ đằng sau cánh cửa tràn vào, nhưng không làm hắn bất ngờ hay lóa mắt. Hiển nhiên hắn đã quá quen thuộc với việc này.

Bên trong căn phòng, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

“Cuối cùng ngươi đã về, ngài Micky…”

 

 

End chap 2.


Căn hộ mới của Shim thiếu gia – Chap 1


 

 

 

Chap 1:

 

 

 

“Cậu!!! Biến ra khỏi đây ngay cho tôi!!!”

“Cô ơi, cho cháu thêm một ngày nữa thôi mà cô, cháu hứa ngày mai sẽ có đủ tiền cho cô mà…”

“Không có thêm ngày nào nữa, tôi nhân nhượng cậu thế là quá đủ rồi nhá!”

“Cô ơi, cháu năn nỉ cô mà~~~”

“Đi ra!!!”

 

 

“RẦM!!!”

 

 

Cánh cửa đóng sập trước mặt Changmin một cách vô cùng phũ phàng. Cậu cau có, vừa dọn đống đồ đạc lẫn với quần áo trước mặt mà bà chủ nhà mới ném ra vừa lẩm bẩm:

“Hứ, nợ tiền nhà có ba tháng mà đã làm ầm lên rồi. Người ta đã nói sẽ trả thì người ta sẽ trả, làm quái gì mà phải sồn sồn lên rồi tống cổ người ta ra khỏi nhà thế này! Dám đá Shim thiếu gia ta ra khỏi cửa, hứ, người đâu mà ghét!”

 

 

Dọn xong đồ, Changmin đứng dậy, một tay xách va li, một tay khoác cái ba lô to sụ vật vờ đi xuống cầu thang. Lết mãi mới ra được cái bến xe bus, tính ngồi tạm xuống chỗ chờ thì bị mấy thằng oắt con đầu xanh đầu đỏ đến chiếm mất chỗ, Changmin đành nghiến răng nghiến lợi mà đứng bên cạnh, thầm rủa mấy thằng oắt. Đến cả bọn ranh con cũng dám bắt nạt mình, thế đấy Shim Changmin, mày ăn ở thế nào mà giờ ra nông nỗi này hử~~~.

 

Đợi ở bến xe gần 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa biết phải đi đâu về đâu, Changmin nhìn trời, có vẻ sắp mưa to. Cậu thở dài nhìn xuống, lấy tay xoa xoa bụng mình. Tính sao đây Min~~~ đêm nay ngủ đâu đây, Minmin cũng đói rồi~~~ Chúa ơi, người có đó không? Làm ơn cứu vớt đứa con nhỏ bé này của Người đi~~~

 

Ngẩng đầu than thở, có vẻ như Chúa trên cao cũng nghe được lời khẩn cầu của cậu nên đã để một tờ rơi nhỏ xíu, được dán trên bảng tin và bị đè bởi vô số tờ rơi khác nổi bật hơn hẳn về cả kích cỡ và màu sắc, lọt vào mắt cậu.

 

 

 

“CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ CHUNG CƯ 80m2.

ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI.

GIÁ RẺ BẤT NGỜ.

 

XIN LIÊN HỆ:  MR PARK ĐẸP TRAI – SĐT: xxx-xxx-xxx ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT!

 

P/S: NHỮNG AI CHẮC CHẮN MÌNH ĐỦ TÚNG QUẪN VÀ THỪA CAN ĐẢM THÌ HẴNG LIÊN LẠC!

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC!”

 

 

 

 

Cái dòng chữ “đầy đủ tiện nghi, giá rẻ bất ngờ” đánh gục Changmin ngay từ giây đầu tiên. Cậu mơ màng, giá rẻ bất ngờ, căn hộ chung cư, 80m2~~~ ôi, tình yêu ơi, đợi Min nhá~~~.

 

Chết vì những câu quảng cáo hay ho ấy, hình như cậu quên mất điều gì đó thì phải Changmin à~~~

 

Nhanh chóng rút điện thoại liên hệ với số điên thoại trên tờ rơi, Changmin thầm hi vọng căn hộ ấy vẫn chưa được ai đó thuê mất. Thay cho tiếng nhạc chờ vui nhộn thường thấy, lọt vào tai Changmin là tiếng piano du dương. Một bản nhạc hay nhưng có vẻ hơi buồn quá!– Cậu thầm nghĩ. Rồi bỗng nhiên, trên nền nhạc ấy, một giọng nói trầm trầm vang lên làm Changmin đang thả hồn theo điệu nhạc giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại.

 

“A lô?”

“A~~~ Xin chào, xin hỏi anh có phải Park… Mr Park đẹp trai không ạ?” Bây giờ Changmin mới để ý đến cái tên vô cũng quái của người cho thuê nhà. Cậu hơi chột dạ, nãy giờ cứ mơ mộng hoài, liệu đây có phải một trò đùa của ai đó không nhỉ?

“À, cậu tính thuê nhà hả?”

“Vâng!” Changmin thở phào, anh ta nói vậy chắc là thật rồi, không phải lừa đảo đâu! “Tôi đang cần thuê nhà gấp! Căn nhà anh quảng cáo vẫn chưa có ai thuê chứ ạ?”

“Nhà thì chưa có ai thuê, nhưng tôi muốn hỏi cậu là cậu đã đọc kĩ tờ rơi chưa đấy?”

“Dạ?”

“Tôi hỏi cậu là cậu đã đọc kĩ tờ rơi chưa?”

“Tôi… đã đọc!” Liếc vội mắt qua tờ rơi lần nữa, lần này Changmin đã để ý thấy dòng P/s bên dưới.

“Vậy tức là cậu chắc chắn cậu đủ túng quẫn và thừa can đảm?” Giọng người chủ nhà vẫn vang lên đều đều.

“Vâ…ng” Changmin nuốt nước bọt, gì mà như muốn dọa chết người thế này???

“Tốt!” Giọng người đàn ông họ Park kia cao vút lên một cách bất ngờ và đột nhiên trở nên vui tươi hẳn, khác hoàn toàn so với cái không khí u ám ban nãy. “Vậy cậu có thể đến xem nhà vào lúc nào?”

Changmin nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều, và cậu cần một chỗ ngủ cho đêm nay.

“Tôi nghĩ là tôi có thể đến luôn ngay bây giờ, anh không phiền chứ ạ?”

“Ồ, không một chút nào luôn. Hiện tại tôi đang ở trong căn hộ đó mà, cậu đến ngay nhé!”

“Vâng! Anh có thể cho tôi xin địa chỉ được không ạ?”

“À, vâng! Địa chỉ là số 9095, khu chung cư Mirotic, đường Dong Bang, quận Shinki! Cậu đến nhanh nhé, tôi còn có việc phải đi tối nay!”

“Vâng, tôi sẽ đến ngay bây giờ! À, mà…” Changmin ngập ngừng, cái cậu lo nhất bây giờ là vấn đề tiền bạc. Hiện cậu chỉ còn không đủ một nửa số tiền nhà cho căn nhà trọ tồi tàn kia, nói gì đến một căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi như này. Cậu ấp úng: “Về tiền nhà…”

“À, cậu đừng lo chuyện đó! Tôi đã nói rõ là căn nhà giành cho những người túng quẫn mà! Cậu cứ yên tâm mà đến nhé! Tôi chờ! Chào cậu!”

 

 

Chưa kịp để Changmin nói thêm câu nào, người nọ đã tắt máy. Cậu thở dài, anh ta đã nói vậy thì mình cứ đến thôi! Cùng lắm nếu không ổn, thì mặt dày nài nỉ anh ta cho ở nhờ một đêm, chắc anh ta không đến nỗi thất đức đuổi chàng sinh viên dễ thương như mình ra khỏi nhà đâu!” Nghĩ vậy, Changmin vươn vai, lôi tấm bản đồ trong ba lô ra dò tìm. Xem nào, đường Dong Bang, quận Shinki… Nhà mới, thằng tiến!

 

 

 

***

 

 

 

“Kính cong~~~”

 

Changmin hồi hộp bấm chuông cửa. Căn hộ cậu được chỉ dẫn đến nằm ở tầng ba, hơi vất vả đi lại một chút vì không có  thang máy nhưng bù lại lại có một ban công phía trước rất rộng. Changmin thấy thích thú với nó. Cậu có thể trồng cây tại đó, và buổi tối có thể ra đó ngồi học bài. Tuy nhiên, khi nãy vào đến khu chung cư này cậu thấy có gì đó là lạ. Chung cư gì mà có mỗi ba tầng lầu, mỗi tầng ba căn hộ, vị chi là chín căn tất cả. Lại còn vắng tanh vắng ngắt, không hề thấy bóng người qua lại. Được cái nơi đây thuộc khu vực ngoại thành, có rất nhiều cây xanh, lại toàn là cây cổ thụ to khủng khiếp. Changmin sung sướng hít thở cái không khí trong lành, tự trấn an bản thân có lẽ khu này toàn người đi làm hoặc người lớn tuổi nên mới yên tĩnh như thế này!

 

 

 

“Xin chào!”

 

Ra mở cửa cho cậu là một chàng thanh niên khá bảnh bao. Cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng với một chiếc quần Jean ngố, chân vẫn còn đi đôi dép bông hình thỏ đi trong nhà! Changmin phải công nhận, cậu chưa thấy ai đi dép thỏ hợp như người này! Cậu mỉm cười:

 

 

“Xin chào, tôi là Shim Changmin, người vừa gọi điện khi nãy. Anh hẳn là…”

“Park Yoochun! Tôi là Park Yoochun, chủ khu nhà này! Mời cậu vào!”

 

 

Yoochun đẩy cửa rộng ra, mời Changmin vào phòng khách. Changmin nhìn quanh căn hộ. Nó được bài trí rất đơn giản và gọn gàng. Trong căn hộ vẫn còn nguyên đồ đạc đầy đủ, chúng có vẻ vẫn được dùng gần đây.

 

“Cậu ngồi xuống đi! Uống nước này!” Park Yoochun xởi lởi nói chuyện. “Cả khu nhà này của tôi đều kín người hết rồi! Chỉ còn mỗi căn hộ này nữa thôi! Tôi ở ngay căn đối diện nên cậu có thể liên lạc với tôi dễ dàng.”

 

“À vâng, sao cũng được ạ. Tôi cũng chỉ cần có nhà để ở thôi! Thú thật với anh là tôi chỉ là sinh viên, cũng không có tiền, căn nhà này… liệu có quá…”

 

“Cậu… Changmin nhỉ?” Yoochun tươi cười khi thấy Changmin gật đầu “Tôi nghĩ là mình đã ghi rõ trên tờ rơi và đã hỏi cậu từ lúc cậu gọi điện thoại đến, rằng là căn hộ này giành cho những người túng quẫn rồi mà nhỉ?”

 

“Vâng, anh đã nói, nhưng tôi thực sự chưa hiểu rõ ý anh lắm. Anh có thể…”

 

“Là thế này, cậu bình tĩnh nghe tôi nói nhé! Khu chung cư này của tôi là khu chung cư ma!”

 

“DẠ???” Changmin gần như là hét lên. “CHUNG CƯ MA?”

 

“Bình tĩnh nào, uống nước đi này!” Yoochun đẩy cốc trà nóng về phía Changmin. “Đừng có nhìn tôi như quái vật thế! Tôi là người đàng hoàng đấy!”

 

 

Nhấp ngụm trà nóng, đầu óc cũng tỉnh táo ra đôi chút! Changmin hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa:

“Anh nói, khu chung cư này là chung cư ma?”

 

“Phải, tôi không muốn cậu sẽ chạy mất dép ra khỏi đây sau khi tất bật vất vả chuyển đồ vào nên nói trước cho nhanh. Với cả tôi cũng không có thời gian mà giấu diếm mọi người làm gì nên cũng đã nói trước là nơi đây chỉ giành cho những người có thừa can đảm.”

 

Changmin ỉu xìu “Anh đã nói thế!”

 

“Thế nên tôi hi vọng cậu suy nghĩ kĩ trước khi quyết định!” Yoochun vẫn cười, ít ra nụ cười này cũng trấn an Changmin đôi chút. Cậu dè dặt hỏi:

 

“Vậy nhưng, sao anh lại dám chắc đây là khu chung cư ma?”

 

“À, để tôi nói cậu nghe, theo tôi!”

 

 

 

Yoochun đứng dậy kéo Changmin đi theo mình đi ra ngoài. Hai người đi xuống tầng 1. Vừa đi Yoochun vừa giới thiệu:

“Căn hộ này ba năm trước xảy ra hỏa hoạn, một anh chàng Trung Quốc chết. Giờ được Heechul hyung thuê. Hyung ấy thích màu đỏ và cũng khá lập dị nữa nên nhất quyết chọn căn hộ này. Hyung ấy nói lửa hợp với hyung ấy.

Căn hộ này mới một tuần trước thôi, có người treo cổ, cũng chết rồi. Giờ thì có Siwon đang ở đó. Cậu ấy theo đạo Thiên Chúa nên nói là không sợ ma quỷ.

Căn hộ này thì do một chàng sinh viên bất cẩn nấu nước quên tắt bếp, nên bị rò khí gas, chàng sinh viên đó cũng ngủm luôn rồi, cũng năm ngoái thôi. Giờ cũng có người ở rồi. Ai nhỉ, à Yesung hyung.

Căn này thì có người tự sát vì tình. Cái hyung đó đó, có cái lúm đồng tiền yêu lắm. Mà lại còn rất tốt bụng nữa cơ. Nghe đâu hiểu nhầm gì người yêu nên tự sát. Bây giờ Kangin hyung đang ở.

Căn này thì có người do ăn uống bội thực mà chết, kể cũng tội, anh ấy cũng dễ thương lắm. Shindong hyung đang ở đó hiện giờ cũng dễ thương và ham ăn lắm. Tôi còn trêu hyung ấy cẩn thận mà ăn no quá lại như thế thì dở. Hyung ấy lại bảo là hyung ấy ăn uống điều độ lắm nên không sao đâu. Cậu thấy có vui không?

Còn căn này thì do cậu đó ngốc ngếch muốn thử xem máu mình đỏ hay không mà lấy dao cứa tay. Người đâu mà ngốc, cứa đúng ngay động mạch chủ nhá, thế là xong phim! Giờ thì cậu người yêu của cậu ta đang ở đó. Cậu ta cũng là bạn thân của vợ tôi!”

 

 

 

Càng nghe sắc mặt Changmin càng xám ngắt, cậu chỉ muốn chạy thục mạng ra khỏi khu này ngay lập tức trong khi Yoochun thì vẫn hào hứng giới thiệu tiếp. “Căn này thì do Sungmin thuê, kể ra thì cậu ấy cũng ngầu lắm, biết võ Trung Hoa nhá, cơ mà cũng ngố lắm. Chả biết phải lòng cái cậu Kyu gì gì đó sống ở đấy nên bám rịt ở đây không chịu chuyển đi.”

 

“Ơ thế, căn hộ này là bình thường ạ?” Changmin nãy giờ mới dám phát biểu một câu.

 

“Bình thường là bình thương thế nào! Tôi nói cậu nghe, cái cậu Kyu ấy, cậu ấy là thần đồng toán học nhá, nhưng mà học lắm quá nên bị tự kỷ, hai năm trước cậu ấy chả hiểu bí bức cái gì mà tự sát. Thấy cậu Sungmin nói, đến giờ cậu ấy vẫn còn lởn vởn trong đó đó.”

 

“Anh vừa mới nói… cái cậu Sungmin ấy phải lòng cậu Kyu cơ mà?”

 

“Uh thì thế, cậu ấy nói ngày nào cũng nhìn thấy Kyu ngồi học bài, mà trông đẹp trai quá nên cậu ấy quyết không chuyển đi!”

 

 

 

Changmin miệng méo xệch, muốn khóc mà không dám. Hết sáu căn hộ ở hai tầng dưới, mà căn nào cũng khủng khiếp thế này… Cậu không dám chắc cậu có dám nghe tiếp chuyện về ba căn hộ trên tầng ba bây giờ nữa không. Cậu đưa mắt nhìn lại ba căn hộ trên tầng ba. Một căn ở phía bên kia cầu thang. Do khu nhà có hình chữ L nên hai căn còn lại một căn phía bên này cầu thang, một căn thì đối diện căn hộ đó và có ban công rộng thừa ra bên ngoài, cũng là căn hộ mà Changmin đang định thuê. Cậu đánh bạo hỏi anh:

 

“Thế trên này thì sao ạ?”

 

“À, căn hộ bên kia cầu thang là nhà của em họ tôi. Nó hiện giờ đang đi du học tại Mĩ nên không có ai ở đó cả. Cứ nửa năm nó lại về một lần nên cũng không định cho ai thuê. Căn hộ đó, là căn hộ duy nhất ở đây không có vấn đề đó!”

 

“Thật sao ạ? Ôi giá mà anh ấy cho thuê thì tốt quá! Không có cách nào để liên lạc với anh ấy sao ạ?”

 

“Rất tiếc!” Yoochun lắc lắc đầu. “Nó đi du học chả báo cho ai địa chỉ hay số điện thoại gì hết nên chẳng thể nào liên lạc được. Chìa khóa nhà cũng cầm theo luôn nên tôi cũng hết cách. Được cái cứ đều đặn nửa năm nó về một lần, rằm tháng một và rằm tháng bảy.”

 

Changmin run giọng: “Anh à, anh chắc anh ấy còn sống chứ?”

 

“Hở, cậu nói cái gì thế?” Yoochun hơi bực mình. “Cậu rủa em tôi đó hả?”

 

“Không phải, mà là nghe anh nói nó hơi… gì mà lại về đúng hai ngày rằm thế  kia, lại còn đúng rằm tháng bảy nữa…”

 

“À, chỉ là nó nói trường của nó cho nghỉ đúng vào tuần lễ có hai ngày đó nên lúc đó nó mới về được thôi! Cậu đừng lo.”

 

“Thế còn…” Changmin đưa mắt nhìn hai căn hộ còn lại.

 

“À, căn hộ cậu định thuê trước đây là của tôi với một người bạn cùng ở. Nhưng mà cậu ấy bị ung thư dạ dày nên đã chết rồi. Cũng hai năm rồi, tôi rất yêu quý người bạn này nên cũng đã buồn một thời gian. Vì không chịu nổi nên tôi đã dọn sang căn hộ tôi đang sống bây giờ, ngay đối diện đây này. Căn hộ này, ờ thì có hai anh em họ Kim sống trước đây. Nhưng hai người ấy cũng chết mất rồi. Người anh chết cùng lúc với bạn tôi do tai nạn xe, còn người em thì do thể chất yếu, một tháng sau thì chết.”

 

Yoochun vừa dứt lời, cánh cửa phòng anh đang đóng im ỉm bỗng mở ra đập mạnh vào lưng anh làm anh té nhào xuống sàn. Changmin vội vàng đỡ anh dậy, có vẻ như Yoochun đang đau dữ lắm. Chỉ thấy Yoochun nhăn nhó, vòng tay xoa xoa cái lưng mình, hét vọng vào trong nhà: “Đau anh đấy Junsu! Anh không thích trò này đâu nhá! Đừng để anh phạt em tối nay!”

 

Đáp lại lời Yoochun chỉ là một tràng cười khanh khách giòn giã của ai đó làm Changmin rợn tóc gáy. Cậu hỏi:

“Anh ở cùng ai ư? À mà lúc nãy anh có nhắc đến vợ anh thì phải. Đó là vợ anh à?”

 

Yoochun quay lại, trán vẫn còn hơi nhăn nhưng miệng thì đã mỉm cười.

 

“Phải, cậu ấy là vợ tôi! Nghịch ngợm lắm! Khi nào tôi sẽ giới thiệu cho cậu sau!” Rồi Yoochun đứng thẳng người dậy, lại bước vào căn hộ 9095, anh hỏi:

“Vậy, cậu quyết định sao, Changmin?”

 

“Tôi… Có phải mọi căn hộ ở đây đều có người ở?” Sợ thì có sợ, nhưng tình huống của cậu bây giờ không cho phép cậu kén chọn nữa.

 

“Phải, đều có người ở rồi!” Yoochun gật mạnh đầu xác nhận.

 

“Và họ đều là con người chứ không phải ma quỷ gì?”

 

“Tất nhiên họ đều là con người rồi. Nhưng “bạn cùng phòng” của họ thì tôi không dám chắc ha ha ha”

 

“Bạn cùng phòng?”

 

“Ờ thì như cái cậu Kyu của cậu Sungmin ấy!”

 

“À, tôi hiểu!” Changmin bây giờ đã trấn tĩnh phần nào. Cậu tự nhủ, ít ra thì nơi này còn có rất nhiều người ở. “Vậy về tiền nhà…”

 

“À, thực ra thì tôi cũng không phải không có tiền, chẳng qua là mọi người ngại ở miễn phí nên mới bắt tôi đi thu tiền thôi! Cậu có thể trả tôi một phần mười giá nhà trọ trước của cậu. Được chứ? Nếu không thì cậu cứ ở đi, tôi chẳng lấy gì đâu, cậu chỉ phải đóng tiền điện nước đầy đủ khi người ta đến thu thôi!”

 

“Thật chứ ạ?” Mắt Changmin sáng lên thấy rõ. Trong mắt cậu bây giờ, Park Yoochun giống như thiên thần vậy!

Phải chăng Chúa đã gửi anh ấy xuống cứu mình??? Một phần mười tiền thuê căn phòng trọ rẻ rách của mình mà được sống trong căn hộ thế này, ma với quỷ gì Shim Changmin này giờ cũng cóc sợ nữa! Sống chết gì ta cũng phải ở đây!!!

 “Yoochun hyung, chắc hyung lớn tuổi hơn em nên hyung cho em gọi như vậy nhé! Em sẽ ở đây, hyung cho em gửi tiền nhà là một phần mười tiền trọ trước của em nhé. Em biết ơn hyung lắm lắm luôn ấy!”

 

“Ok thôi! Đằng nào phòng trống hyung cũng không thích. Em ở được đây là điều đáng mừng, hyung còn cầu cạnh gì nữa. Chứ như mấy người trước, hyung vừa nói đến nhà của Shindong hyung bây giờ là họ đã chạy mất dép rồi! Quyết định vậy nhé, em dọn đồ vào đi, hyung về nhà đây! Tối nay hyung còn có chút việc. Cũng đã 7 rưỡi rồi!”

 

Changmin giật mình nhìn ra ngoài trời. Cũng đã tối rồi. mải xem nhà nên cậu cũng không để ý đến thời gian nữa. Tiễn chân Yoochun ra cửa, nói là tiễn chứ nhà Yoochun đối diện nhà cậu, cách có mấy bước chân, thấy Yoochun vừa mở cửa vừa nói: “Junsu ah, đừng có mà nghịch, bọn mình có hàng xóm mới rồi kia kìa!”

Changmin mỉm cười thầm nghĩ hẳn là hyung ấy đau đầu vì vợ lắm đây! Mà sao con gái lại tên Junsu nhỉ? Cả giọng cười lúc nãy nữa, không giống con gái lắm! Rồi cậu lắc lắc đầu, thôi, mai hỏi hyung ấy sau! Dọn nhà đã!

 

 

Đang định bắt tay vào dọn dẹp, Changmin lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu chột dạ, hay là Yoochun hyung không muốn cho mình thuê nữa??? Lò dò ra mở cửa, thấy Yoochun đang tươi cười, cậu hỏi:

“Có chuyện gì sao hyung?”

 

“Cũng không có gì, chỉ là hyung muốn nhắn mấy câu với hai người bạn thôi!” Rồi không đợi Changmin phản ứng, Yoochun thò đầu vào trong nhà nói to “Yunho hyung, Jaejoong hyung, nhớ đối xử tốt với người mới đó nha! Không thì chỉ còn nước ngày nào cũng ngồi nhìn nhau rồi cãi lộn thôi đó! Em không cho hai người qua nhà em ngủ nhờ đâu đấy!”

 

 

Bỏ mặc Changmin đang đứng ngẩn tò te giữa cửa, chưa tiêu hóa nổi câu nói vừa rồi của anh, Yoochun vẫy tay chào cậu rồi lại quay trở về nhà mình.

 

Hyung ấy vừa nói gì thế? Yunho hyung? Jaejoong hyung? Có phải là hyung ấy vừa nói chuyện với người trong phòng mình không? Hyung ấy nói là phòng mình chưa ai thuê cơ mà? Lẽ nào…

 

 

“Phòng này trước đây hyung và bạn hyung ở… ung thư dạ dày… cậu ấy chết rồi…”

 

 

Những câu nói của Yoochun lúc nãy giờ cứ lùng bùng xuất hiện trong đầu Changmin. Cậu chầm chậm đóng của rồi nhìn khắp căn nhà mới của mình. Thở dài một hơi, Changmin quyết định không nghĩ nhiều nữa! Cậu tự nhủ: thôi thì sống chung một lần với lũ xem sao! Tôi luyện lòng can đảm cả thể! Shim thiếu gia không có gì phải sợ hết! Cố lên!

 

 

End chap 1.