Yoosu tặng ty~


.
.
Sắp phải về nhà đối mặt với nguy hiểm =))
tung cái nầy lên cho đỡ buồn bực~ ầy gù~
.
.
.
.
Yoochun đang buồn bực~~~
.
Chàng đang được nghỉ, vốn phải là rất vui, nhưng… không phải là trong tình trạng của chàng lúc này.
.
Đối với một sinh viên như chàng mà nói, kỳ nghỉ thiên đường sẽ là kỳ nghỉ hè. Chàng sẽ về nhà, đi du lịch cùng gia đình hoặc nhàn rỗi nằm ở nhà chăm sóc cây cảnh và thú cưng… như những gì chàng đã từng làm những năm qua. Thế nhưng, chàng sinh viên Yoochun năm nay đã khác! Chàng đã có người yêu~~~
.
.
.
Người yêu~~~ cái danh từ mới mỹ miều làm sao~~~
.
Người yêu~~~ sẽ là người chia ngọt sẻ bùi với chàng, sẽ là người luôn luôn ở bên cạnh chàng~~~
Và cũng sẽ là người hành chàng lên bờ xuống ruộng chỉ vì những lí do củ chuối~~~
.
.
***
.
.
Kỳ nghỉ hè của Yoochun đã bắt đầu được 2 ngày rưỡi, và Yoochun đã cảm thấy thực sự khủng hoảng, khủng hoảng nặng nề về tinh thần.
.
.
Ngày đầu tiên, chàng về nhà~~~ an lành như bình thường để rồi sau đó là một chuỗi nhớ nhung da diết…
Chàng nhớ người yêu~~~
.
Ừ cũng phải thôi~ thử hỏi cái người dính lấy người yêu gần như 24/224 như chàng, làm sao mà chịu nổi cái cảnh chia cắt như thế. À mà thực tế là chàng cũng nhớ nhung bình thường. Chàng vốn định dọn dẹp nhà cửa rồi làm mấy thứ vớ vẩn như nấu cơm, rửa bát cho khỏi suy nghĩ lung tung, cớ dưng mà người yêu của chàng cứ dăm phút một câu: “tớ nhớ cậu”~ thì làm sao mà chàng chịu nổi~
.
Thế là ngày đầu tiên về nhà, chàng Yoochun mít ướt sụt sùi vì nhớ người yêu~~~ đi ngủ với tình trạng ôm gối thật chặt và mắt ướt đẫm…
.
.
.
Ngày thứ hai, vẫn là làm mấy việc lặt vặt trong nhà~ ừ thì lần này chàng không dùng cái cớ làm việc cho đỡ nhớ người yêu kia nữa. Dù có làm gì thì chàng cũng vẫn nhớ mà thôi, thế nên chàng đành chấp nhận rằng, mình ưa sạch sẽ và khó tính như một ông già.
.
Sáng ra nhắn tin, nấu cơm cũng nhắn tin, dọn dẹp cũng nhắn tin, ngồi ăn cơm tay cũng thò xuống dưới bàn ăn mà nhắn tin, ngủ trưa cũng nhắn tin~ Yoochun thở dài, tiền điện thoại tuần này cứ gọi là tăng vọt~ nhưng trái tim chàng thì đang vui vẻ nhảy nhót tung tăng~ nhắn tin giúp chàng đỡ nhớ người yêu hơn… nhưng cái hại của nó, là nó không giúp chàng cảm nhận được người yêu đnag ở bên cạnh mình.
Giả dụ, khi chàng đang rửa bát, nhận được tin nhắn rằng “Yoochun ah~ yêuuuuuuuuuuuuuu~~~~~~~” thì có mà chàng chỉ muốn vứt hết đống bát đũa trong tay mà ôm lấy người yêu của mình rồi hôn thật mãnh liệt~ Nhưng đấy chỉ là giả tưởng thôi, vì người yêu của chàng đâu có ở đây giây phút này. Nên chàng đành ngậm ngùi kì cọ cái bát sạch bong đến mức mẹ chàng phải hỏi, “con ơi, cái bát đắc tội với con hả~”???
.
.
Đến chiều, là cuộc khủng hoảng tinh thần của chàng~~~

Người yêu chàng dỗi~~~

Ừ thì từ ngày quen nhau, hai người dỗi vặt là chuyện bình thường~ nhưng nói thế nào thì nói~ chàng vẫn rất rất ghét cái cảm giác làm người yêu mình giận. Người yêu chàng, khi giận thường chẳng nói năng câu gì, nói chuyện cũng cụt lủn, và nhất là sẽ trả lời “chả sao cả” nếu chàng hỏi “cậu làm sao thế?”. Thế là đủ để chàng biết tỏng, là thôi~ chàng lại chọc giận người đẹp rồi~

Chiều hôm nay cũng thế, chàng chả nhớ nổi chàng đã nói năng câu gì, để rồi người yêu giận dỗi. Chàng có thể hiểu là người ta đã hiểu nhầm câu nói của chàng, và tưởng rằng chàng không muốn đi gặp người ta~ nhưng khổ nỗi chàng đâu có ý đó. Nhớ lắm, muốn gặp lắm, nhưng mà chàng đang phải làm con ngoan ở nhà~ nên chẳng có cách nào khác cả. Thế là, như mọi lần, chàng im lặng rồi dùng chiêu năn nỉ ỷ ôi để người yêu nói chuyện lại với mình. Đến tận nửa chiều, phương án của chàng mới thành công. Người ta cuối cùng cũng chịu trả lời tin nhắn~
.
.
Thế nhưng…
.
Chuyện trò được dăm ba câu, chàng lại chuốc họa vào thân…
.
Trong suốt khoảng thời gian người yêu không trả lời, chàng ngồi nặn óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra kế sách để trốn đi chơi được với người yêu~ đơn giản là, lôi đứa em láo toét của mình ra làm bia đỡ đạn~ Chàng sẽ trở thành người anh vô cùng yêu chiều em khi đưa em đi xem phim và đi ăn cả ngày trời~ Thực tế là chàng sẽ mặc kệ nó, chỉ coi như đi cùng nó, còn đâu là tíu tít tâm tình với người chàng yêu~ Thế là người yêu hết giận, mà em chàng, thôi thì hỉ xả cho nó đi chơi một bữa…
.
.
Ấy thế mà…
Người yêu chàng từ chối~~~
.
Nào là nhỡ nó về mách mẹ cậu thì sao, nhỡ tớ làm phiền hai anh em đi chơi thì sao, nhỡ bla bla bla~~~ đủ thứ “nhỡ” làm chàng đau cả óc~
.
Cuối cùng trong lúc điên đầu, chàng lỡ mồm phun ra câu: “ờ thế không được thì thôi”.
Và nhận lại được câu “uh thế cũng được”.
Rồi lại là một khoảng im lặng của người ta~~~ và là một khoảng điên loạn của Yoochun~~~
.
.
“Cái gì chứ~~~ rõ ràng là không muốn gặp mình mà~~~ gì chứ, con nít gì đâu mà dỗi lên dỗi xuống~~~ gì chứ, không hiểu hay cố tình không hiểu là mình đã cố hết sức để có thể gặp nhau~~~ gì chứ, gì chứ, gì chứ!!!!!!!!!!!!!!!”
.
Nhưng điên loạn cũng chỉ được một lúc~~~
.
Cố gắng chờ đợi~~~
.
Vừa chờ vừa nghĩ~~~
“Sẽ không bỏ rơi mình đâu, ng ta cần mình, ng ta yêu mình~~~ cứ chờ đi~~~ chờ đi”



À ừ, thì dĩ nhiên đã chờ là sẽ có kết quả~~~
Người ta nhắn tin cho~~~
Yoochun mừng quýnh~~~
Thiếu chút nữa là nhảy nhót ăn mừng trước mặt đứa em~ may mà vẫn bình tĩnh giữ được hình tượng~~~
Sau đó, dĩ nhiên vẫn là màn dỗ dành, năn nỉ ỷ ôi~~~ cuối cùng thì người ta cũng hết giận~ mà ngược lại người lâm vào cơn trầm cảm lại là Yoochun~~~
.
.
Haizzz, đúng là yêu, giận giận hờn hờn~ cứ loạn cào cào lên hết cả~~~
.
Và tối hôm đó~~~ “tớ nhớ cậu, tớ yêu cậu” đã chuyển thành “anh nhớ em, anh yêu em”~~~

.
.
Và tối đó, Yoochun mới hiểu, sức sát thương của 2 câu đó lớn đến mức nào~~~
.
Đêm đó, có một người thức chong chong không ngủ nổi, 1 tay ôm gối, 1 tay ôm điện thoại và miệng thì cười man rợ~~~
.
.
.

Ngày thứ ba, Yoochun nhận ra rằng, thực ra kỳ nghỉ của mình cũng rất ngắn, cũng đã sắp hết rồi~ và chàng sắp được gặp lại người yêu “bé nhỏ”. Chàng cười te tởn từ sáng đến chiều~~~ hôm nay, người yêu của chàng cũng rất vui vẻ, rất đáng yêu~~~
.
Ấy nhưng mà, đến tối~~~ chàng lại đau đầu khi nhận được cái tin nhắn: “nhìn bạn bè nó cầu hôn nhau mà điên mất thôi”~~~ ai da~~~ chàng ngửi thấy mùi ganh tị~~~
Phì cười~~~
Chàng nghĩ, người yêu của chàng đáng yêu nhất quả đất này~~~
Tự nhiên chàng mơ màng về một tương lai~~~

***

“Junsu ah~~~
Em có nhớ anh không~~~ aish~~~ thực ra lúc ngồi viết mấy câu vớ vẩn này là anh đang nhớ em lắm lắm ấy~~~ haizzz
Biết là cuối tuần này sẽ được gặp em rồi, nhưnng mà người yêu ngốc nghếch của anh chẳng làm anh yên lòng phút giây nào cả~~~
Không phải anh không tin tưởng em, mà là ngốc của anh muôn thủa ngoài mặt không tỏ ra gì nhưng bên trong lại nghĩ vớ vẩn đủ điều rồi đấy.
Anh đã từng nói, là không cần phải để ý đến người khác đâu~ vì người yêu của anh là tuyệt nhất~ người khác mới cần ghen tị với em, chứ em không cần tự ti gì đâu ^^~
Yêu em là điều đúng đắn nhất mà anh đã làm!
Em nhớ không, anh đã hứa mà~ nhẫn cưới của tụi mình sẽ là đôi Cartier mà em thích~ đám cưới của mình sẽ tổ chức tại Hà Lan~ rồi tụi mình sẽ qua Saipan và Bora Bora đi du lịch~
Nhiều thứ, nhiều thứ lắm, anh sẽ làm, sẽ cố gắng làm tất cả, vì em.
Lắm lúc anh tự giễu bản thân, rằng có phải đang mơ mộng cao sang quá không, nhưng mà… anh nghĩ là không! Anh sẽ cố gắng biến điều đó thành sự thực~

Thực ra anh đã nghĩ, đây có phải là điều lố bịch mà anh sắp làm hay không? Nhưng mà, anh nghĩ là, anh nên làm điều này~~~
Ngốc của anh à~~~ LẤY ANH NHÉ ^^~~~
Đêm nay, anh sẽ chờ câu trả lời của em *cười*
ANH YÊU EM!!!”
.
.
.
.
.
L.P ^^

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s