Phận – Chương 2


Chương 2:

Năm nhất sơ trung nhanh chóng qua đi, rồi năm hai, năm ba…
Đến năm cuối, những đứa nhóc năm nào lúc này đều đã có những nhóm bạn của riêng mình, đều đã trưởng thành hơn xưa.

Kim Tại Trung cũng vậy.

Cậu bé già dặn hơn những đứa trẻ khác đồng trang lứa, rất nhanh đã có được sự tin tưởng của một cơ số các bạn cùng lớp. Tốt bụng và dịu dàng khi đối xử với mọi người, trong mắt các bạn học nữ cậu thật đáng để ước mơ. Học giỏi, bề ngoài thanh tú và rất hiểu chuyện, cậu là tấm gương tốt trong mắt phụ huynh và thầy cô… Thế nhưng, có ai biết cậu luôn cảm thấy áp lực nặng nề đang dồn nén trên đôi vai mình. Mệt mỏi mà không thể hé răng…
.
.
.

***
.
.
.

Bước đi trên dãy hành lang dài vắng lặng, Kim Tại Trung thở dài. Trong mắt mọi người cậu luôn phải tỏ ra là một đứa trẻ hoàn hảo, giỏi giang và thân thiện. Không thể và cũng không được phép nói lên những suy nghĩ của mình. Có ai biết cậu đang rất cô đơn???
Đưa mắt nhìn ra khu vườn trường, khoảng xanh dịu lọt vào tầm mắt làm cậu cảm tháy nhẹ nhõm phần nào. Sáng nay cậu đến trường sớm, mới chỉ có 6 giờ sáng, có lẽ mới chỉ có cậu ở đây…
.

Không biết cậu ta… Suy nghĩ của Kim Tại Trung chợt ngừng lại, một nụ cười thoáng qua, nhẹ nhàng hòa vào gió… có đang ở đây….
.

Trong khu vườn ấy, xen lẫn trong đám cỏ lau, nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt bên dưới, miệng ngậm một cọng lau dài, ác ma Trịnh Duẫn Hạo năm nào giờ cũng đã là một thiếu niên 15 tuổi. Tuy nhiên trông cậu nhóc vẫn chẳng khác xưa là mấy, vẫn cái dáng mập mập, vẫn cái mặt tròn tròn. Hai cái má phinh phính khẽ động khi bông lau trong miệng bị gió làm lung lay. Đôi mắt sáng ngày nào giờ đang nhắm hờ… Gió nhè nhẹ đưa làm mái tóc bất trị của cậu càng trở nên bất trị hơn. Cảm giác thật thoải mái làm sao…
.

Cậu ta rất hợp với gió…
.

Đưa chân, định bước về hướng cậu nhóc đang nằm, nụ cười trên môi Kim Tại Trung bỗng vụt tắt…

Bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo vẫn còn một người nữa, là Phác Hữu Thiên…
.

Thiên sao? ~~~ Phải rồi… cậu ta hợp với gió mà… mà gió, thì chỉ thuộc về bầu trời thôi~
.

Xoay người bước về phía tầng thượng, nơi trước đó đã từng là chỗ ngủ quen thuộc của ai kia, Kim Tại Trung lại thở dài… Dù có luôn gò ép mình… cậu vẫn không thể ngăn những tiếng thở dài ngày càng xuất hiện dày đặc hơn…

..Vì ai đó…
.
.
.

***
.
.

“Cậu ta đi rồi…” Phác Hữu Thiên lên tiếng. Cậu chàng đầu nấm khi xưa giờ hóa thành một chàng lãng tử, mái tóc hơi xoăn bồng bềnh, dáng người mảnh khảnh vẫn giữ nguyên.

“Biết!” Trịnh Duẫn Hạo lười biếng đáp.

“Cậu biết?”

“Uh”

“Làm sao lại biết??? Cậu ta đứng khuất như vậy mà???”

“Là cảm giác” ~ giống như cậu thôi…

“Vậy sao không gặp?”

Lúc này Trịnh Duẫn Hạo mới từ từ mở mắt ra, nhìn thẳng lên những đám mây xanh đang trôi hờ hững…

“Cậu thấy gió hôm nay thế nào???”

Liếc nhìn thằng bạn thân đang đặt ra một câu hỏi ngờ ngệch tưởng chừng chẳng liên quan, Phác Hữu Thiên nhanh chóng có được câu trả lời. Chẳng phải khi không mà người ta nói hai đứa còn hiểu nhau nhiều hơn chính bản thân mình. Nhếch môi cười, cố xóa đi cái không khí tẻ nhạt, Phác Hữu Thiên đập vai thằng bạn:

“Ai mà biết, dù tên tôi có là Thiên đi chăng nữa, tôi cũng không phải là bầu trời để mà biết hôm nay gió thế nào đâu!!!”

“Vậy mà tôi biết đấy!”

Nhỏm người ngồi dậy, Trịnh Duẫn Hạo cười với cậu nhóc lãng tử ~ “Cả cơn gió của bầu trời này” ~ đưa tay lên trời, những ngón tay khẽ cảm nhận những cơn gió ~ “và cả gió thuộc về bầu trời này này” ~ chỉ vào Phác Hữu Thiên ~ “Tôi đều hiểu…”

Mặc kệ thằng bạn đang đần mặt ra, Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy, chỉ buông lại một câu: “Vào lớp thôi…” rồi đi thẳng.

Đằng sau, Phác Hữu Thiên khẽ nhặt lấy cọng lau mà Trịnh Duẫn Hạo bỏ lại, mân mê một hồi rồi lẩm bẩm:
“Ai nói cậu luôn hiểu hết người khác thế? Đồ tự mãn…ngốc nghếch…”
Chàng lãng tử đủng đỉnh đứng dậy, theo hướng thằng bạn vừa đi mà bước tới.
Trời hôm nay xanh thật… Mây à, ngươi có hiểu gió nghĩ gì không??? Ta thì không~~~ không một chút nào cả…
.
.
.

“Năm nay là năm cuối, nhà trường tổ chức cho chúng ta một buổi đi dã ngoại thăm quan núi T, đề nghị các bạn đi đầy đủ. Vì là năm cuối rồi nên tôi hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau tạo một kỷ niệm tốt về khoảng thời gian đã qua, được không?” Phía trên bục giảng lớp trưởng thao thao nói.

“Được!” Cả lớp đồng thanh hô lớn, mọi người ai cũng háo hức với chuyến đi.

À, trừ một vài người đặc biệt…

“Bạn Kim, bạn lên phổ biến những thứ cần chuẩn bị đi!” Lớp trưởng hằn học nói với Kim Tại Trung.

Cả lớp đều biết lớp trưởng không hề quý cậu, thậm chí còn là ghét ra mặt. Cũng phải thôi, làm lớp trưởng nhưng không hề được cả lớp tín nhiệm bằng một tổ trưởng nhỏ nhoi thì ganh tị cũng là điều hiển nhiên. Nhất là khi đến cả học lực cũng không bằng thì cái chuyện cạnh khóe nhau là điều không tránh khỏi.

Kim Tại Trung cũng biết điều đó, nhưng cậu vẫn mặc kệ, dửng dưng như không.

Thứ gì đó bay thằng từ góc lớp đến chỗ Kim Tại Trung, đáp xuống mặt bàn cậu. Là một tờ giấy nháp đã được vo tròn lại.Mở ra, đọc lướt qua rồi len lén vo nó lại như cũ đút vào túi quần. Kim Tại Trung nhanh chóng bước về phía bục giảng.

Trong tờ giấy là dòng chữ nghiêng nghiêng của Phác Hữu Thiên.
.

Có những cái không đáng phải để tâm thì đừng nên để tâm…
.

Giọng Kim Tại Trung vang lên đều đều trên đầu lớp. Mọi người hì hụi ghi lại những thứ được phân công hoặc không thì cũng là bàn tán về những dự định cho chuyến đi. Ở góc lớp, có hai kẻ lười biếng, một đang gục mặt xuống ngủ, một đang quay mặt về cửa sổ, đưa mắt nhìn xa xăm.
.

Phác Hữu Thiên ngắm nhìn bầu trời bên ngoài, tự hỏi mình đang làm những gì??? Đúng hay sai???
.

Trịnh Duẫn Hạo gục mặt xuống bàn, hai tay khoanh lại làm gối. Trong bàn tay nắm hờ, có một tờ giấy nháp vo viên vẫn chưa được ném đi. Bên trong vỏn vẹn 3 chữ: Đừng quan tâm!!!
.
.

Hoàn chương 2

Advertisements

2 responses

  1. Tuyết Lâm

    Fic nàng tự viết a? Thấy tên Hán Việt ta cứ tưởg edit chớ, fic Yunjae ta chưa xem nhìu nên ko dám nhận xét gì lung tung, chỉ có thể viết vài dòng ủng hộ nàng đừg trách nhé

    19/03/2012 lúc 1:53 Chiều

    • Uh là ta viết nàng ạ ^^~ sao mà trách nàng được a~ có người nói chuyện với ta là ta còn mừng á~~~ ta viết xong chỉ ném lên đây cho có vậy thôi chớ có mấy người đọc đâu~ nàng rảnh thì vô đây tám nhảm với ta cho vui hén :-*

      20/03/2012 lúc 7:49 Sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s