Phận – Chương 1


 

 

 

 

Chương 1

 

 

Sơ trung Cao Sơn, trường sơ trung nổi tiếng nhất thành phố S, nơi phụ huynh chen chúc nhau nộp đơn đăng kí cho con em mình được vào học, nơi mà ai ai cũng tin tưởng sẽ đào tạo ra một lớp “anh tài” cho xã hội sau này…

 

Hiện nay…

 

Tại phòng học lớp 1 năm nhất…

 

 

“TRỊNH! DUẪN! HẠO!!!…”

 

Một thằng bé trắng trẻo, mắt đeo kính cận, trông có vẻ rất thông minh, đang đỏ mặt tía tai lườm thằng nhóc đang vắt vẻo ngồi ngoài lan can lớp học, đùa cợt với mấy thằng nhóc xung quanh. “Rốt cuộc cậu có chịu nộp bản tổng kết tuần cho tôi còn vào sổ không hả? Con Gấu chết nhà cậu chỉ biết có chơi thôi à???”

 

Nghe thấy tên mình được xướng lên với cường độ lớn gấp chục lần bình thường, thằng bé ngồi trên lan can hơi nhíu mày quay lại. Mặt tròn, mắt tròn, cả người cũng bụ bẫm tròn tròn, thằng nhóc đeo kinh trộm nghĩ…đúng là giống Gấu thật…

 

 

“Nghe tôi nói này, Kim Tại Trung! Chỉ có chút việc cỏn con đó thôi, tôi chỉ cần 5, à không 3 phút là xong! Trong khi, cậu thử xem xem, còn 3 tiết, 3 tiết nữa mới đến giờ sinh hoạt đó! Cậu có nhất thiết phải làm phiền tôi như vậy không?” Thằng nhóc ngồi trên lan can, Trịnh Duẫn Hạo, nhăn nhó than phiền.

 

“Cái gì mà 3 phút với chả 5 phút! Cậu có biết tuần nào cậu cũng nói như vậy không hả? Rồi kết quả là gì??? Là cậu ném toẹt cái sổ bàn trưởng chết tiệt của cậu vào mặt tôi với một câu xanh rờn “tôi mỏi tay, cậu làm luôn đi”!!! Tôi hỏi cậu, có cái đứa bàn trưởng nào vô trách nhiệm như cậu không hả?” Kim Tại Trung vẫn gân cổ lên, cố nói lí lẽ cho bằng được.

 

“Ờ thì theo tôi được biết là trách nhiệm của tổ trưởng là phải quan tâm, giúp đỡ các thành viên khác trong tổ chứ nhỉ? Nhất là khi tổ viên bị ốm đau hay mệt mỏi, thì cậu phải hết lòng mà giúp chứ? Không nghe thấy tôi nói tôi mỏi tay sao? Cậu tổng kết sổ cho tôi là đúng quá rồi còn gì?” Trịnh Duẫn Hạo thản nhiên nhún vai.

 

“Đúng cái đầu cậu ấy! Có đời thủa nhà ai lại vì mỏi tay mà đùn đẩy công việc cho người khác như thế không?”

 

“A! Ra là vậy!” Trịnh Duẫn Hạo à lên một tiếng, ra vẻ ta đây đã tìm ra vấn đề.

 

“Ra là vậy?” Kim Tại Trung nhướn mày.

 

“Hóa ra là cậu bực mình với cái lí do đó, vậy được thôi, hôm nay tôi sẽ nghĩ ra cái lí do khác!” Nói rồi Trịnh Duẫn Hạo cười phá lên, xoay lưng về phía cậu nhóc đeo kính, bỏ mặc cái bộ mặt cáu kỉnh của cậu ta mà kéo lũ bạn đang cười cười cợt cợt phía sau tiếp tục lại cuộc vui của mình.

 

 

 

***

 

 

“Trịnh Duẫn Hạo chết tiệt!” Nghiến răng ken két, Kim Tại Trung một mình tổng kết sổ của cả mình lẫn Trịnh Duẫn Hạo, rủa thầm tên nhóc con bá đạo nào đó. “Cái ngày mới vào lớp, cái gì mà: “Bạn tổ trưởng ơi, mình là tổ viên của bạn, phải giúp đỡ nhau nhé!” rồi “Ý, có khi mình nên gọi bạn là Tại Trung ca ý nhỉ? Vừa thân thiết vừa tôn trọng bạn! Này này, tổ mình ơi, bây giờ gọi Kim tổ trưởng là Tại Trung ca nhá”. Bây giờ thì sao đây? Không coi mình ra cái gì hết! Tên nhóc khốn kiếp! Con Gấu đầu bư đáng chết!”

 

Vừa không ngừng rủa xả, Kim Tại Trung vừa mơ màng nhớ lại ngày đầu tiên bước vào sơ trung. Ấn tượng đầu tiên của Kim Tại Trung là một giáo viên nghiêm khắc và một tập thể hơn 50 tên nhóc con kém … tháng tuổi so với mình, đứa nào đứa nấy lạ hoắc lạ huơ… Với thành tích nổi bật từ tiểu học, cậu nhanh chóng được giáo viên chủ nhiệm để ý đến và cho làm tổ trưởng. Khối sơ trung cũng không khác bao nhiêu so với tiểu học, các quy định và cách sắp xếp lớp cũng vẫn là như vậy nên dĩ nhiên đứa trẻ ưu tú như Kim Tại Trung nhanh chóng nắm bắt được. Chỉ có điều, trẻ con thì vẫn là trẻ con, cậu không thể không có bạn, nên cũng rất nhanh, cậu đã chú ý đến Trịnh Duẫn Hạo, tên nhóc dễ thương bàn trên.

 

Đừng thắc mắc vì sao Kim Tại Trung lại nói Trịnh Duẫn Hạo dễ thương, đơn giản là vì… cứ tưởng tượng nhé, một tên nhóc mập mạp tròn tròn, lúc nào cũng rụt rè nói chuyện với mọi người, dùng giọng nói dễ thương nũng nịu, một câu “Tại Trung ca” hai câu “Tại Trung ca”, lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ khoe hai cái răng thỏ to đùng cùng hai cái răng khểnh rất dễ thương ở hai bên với mình, thì ai mà chẳng quý chẳng thích? Và hơn cả, đứa nhỏ này có ánh mắt rất đặc biệt, rất sáng, rất trong, rất tự tin nhưng cũng pha lẫn chút gì đó trầm xuống, mà Tại Trung cũng không xác định nổi… Chút gì đó giống như là u buồn…

 

Thế rồi, chỉ được hai tháng, tên nhóc ác ma Trịnh Duẫn Hạo mới thực sự bộc lộ bản chất. Cậu ta lười biếng, ham chơi, luôn luôn quăng việc của mình cho người khác làm. Trước mặt thầy cô thì ngoan ngoãn, còn sau lưng thì… chả thế nói hết nổi. Và bây giờ thì thành kẻ mà Kim Tại Trung mỗi lần nghĩ đến lại muốn tức chết!

 

 

Buông bút thở dài, Kim Tại Trung gục mặt xuống bàn, đúng là con Gấu đầu xấu xa giả vờ giả vệt, ngoan ngoãn cái gì, cậu ta là ác quỷ, là ác quỷ đó!

 

 

***

 

Trên sân thượng, hai thằng nhóc mặc đồng phục năm nhất đang nằm song song, mặc ánh mặt trời buổi sớm ôn nhu bao lấy toàn thân và làn gió nhẹ mơn man ve vuốt.

 

“Này Duẫn Hạo!” Thằng nhóc ốm ốm, để quả đầu nấm với cái mái ngố rất dễ thương quay sang bên cạnh, hướng tới tên nhóc mập mập đang nằm vắt tay lên trán toát lên vẻ bất cần đời không che giấu.

 

“Hmm?” Trịnh Duẫn Hạo lười nhác không thèm phản ứng lại lời gọi của thẳng bạn nối khố, chỉ ừ hử một câu cho có lệ.

 

“Sao cậu cứ bắt nạt Kim Tại Trung mãi thế? Cậu ta đâu có đáng ghét lắm đâu?”

 

Trịnh Duẫn Hạo lúc này mới mở mắt, đôi mắt nâu tròn nhìn lên bầu trời trên cao, mông lung như suy nghĩ điều gì… Mãi lâu sau, mới hé môi:

“Vì vui!”

 

 

Thằng nhóc đầu nấm có được câu trả lời của bạn mình, cũng chỉ chặc lưỡi rồi xoay người nằm ngửa như cũ, hướng mặt lên trời. Ai chứ Phác Hữu Thiên luôn là người hiểu rõ Trịnh Duẫn Hạo nhất. Lúc này, cậu thừa hiểu nhóc bạn mình đang nghĩ cái gì. Chỉ là lần này, cậu thấy chút gì đó khang khác… Chỉ là một chút thôi…

 

 

 

 

Hoàn chương 1.

Advertisements

2 responses

  1. ngan

    xem ra nghỉ tết mà mới có 1 chap thế này là đáng trách lắm nhé!!!
    chap đầu tiên chưa có j nổi bật nên không nhiều nhận xét lắm!!!chỉ là cảm giác Ho không ngu ngơ như mấy fic khác mà cứ gian gian kiểu j ý!! ảnh hưởng của Chun chăng!!!jae thì ngược lại!!!điểm mấu chốt ở Ho b thích là cái mặt đần đần cơ!!fic này hình như không có!!!
    hi vọng! hi vọng lớn lao là xuất hiện Su!!!có Chun thì phải có Su!!hi
    mai danh ẩn tích hơi lâu đấy!!!liệu mà viết lách cho cẩn thận!!
    hi!!!bye

    31/01/2012 lúc 10:49 Chiều

    • Là cháu viết cái khác trong tết, nhưng ném cái này lên trc làm động lực viết ấy mà~~~
      Kiểu gì chả có Su~ bác cứ yên tâm~ cái cặp dở hơi đấy thiếu một thằng sao đc hê hê~~~

      03/02/2012 lúc 9:05 Chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s