Yoosu – Hâm hấp xờ-to-ry


MÌnh đã bỏ quên nhà mình quá lâu >”<

*phủi bụi*

Ôi trời~~~ thôi, dọn dẹp nhà cửa nào ^^

 

 

***

 

Name: Hâm hấp xờ-to-ry =))

Author: Hạ Phong Nguyên aka Tiểu Nguyên

Genres: Tửng, tửng và tửng =))

Pairing: Yoosu, little Yunjae

Note: Viết trong tình trạng hâm dở cực độ =)) muốn cười qá há há

 

 

 

***

 

Trời âm u, gió lạnh…

Bạn có công nhận cái thời tiết này rất thích hợp để ra ngoài đi dạo không?

Có chứ gì ^^

Vậy mình đi ra ngoài nhá…

Tôi thì thấy, thời tiết này chỉ hợp với những đứa tự kỉ và hâm dở thôi…

Như tôi chằng hạn =))))))))))))))

 

 

 

 

“Yah!!! Park Yoochun!!!”

“Cái gì nữa đây, Kim Junsu…”

 

 

Vầng, vừa bước chân ra ngoài, giữa đường giữa chợ đã phải nghe cái giọng oanh vàng thánh thót của ai đó cất lên, cao có khi phải cao xấp xỉ 180db chứ không có kém!!!

Muốn biết mức sát thương của nó không?

Có á? Hờ hờ, bạn thật là tò mò… Đây nhá, nhìn kìa… thấy không?

 

 

Toàn bộ người đi đường lập tức toát mồ hôi hột, mặt tái mét, lạnh sống lưng mà quẹo ngay sang hướng khác, còn lại một số người thần kinh không ổn định (ý tôi ở đây là thần kinh không vững vàng chứ không phải là có bệnh về thần kinh nhá =)) còn những người có bệnh về thần kinh thì không áp dụng được trong trường hợp này :”> thôi thì goát-e-vờ bỏ qua tiểu tiết đi) thì đã ngất luôn trên đường tự bao giờ.

 

 

Sao cơ? Bạn hỏi tôi tại sao tôi vẫn “sống sót” mà không cần bỏ chạy á?

Ơ hay, không phải tôi đã nói là “những-người-thần-kinh-không-ổn-định” thì sẽ không được tính trong trường hợp này sao???

Gì nữa??? Tại sao vẫn còn hai người nữa “sống sót” á?

Hờ, sao bạn ngốc thế nhỉ, dĩ nhiên nếu chúng nó sống sót thì chứng tỏ chúng nó là nhân vật chính chứ sao nữa. Xem chúng nó nói gì kìa…

 

 

 

“Tôi nói cho anh biết không phải anh là cấp trên trực tiếp của tôi mà anh có cái quyền sai khiến tôi như một thằng ôsin như thế này đâu nhá!!!”

 

 

Vầng, và chúng ta đã xác định được chủ nhân của chất giọng mang tính sát thương cao vút vừa rồi là ai… Một chàng trai chính cống!

Gì cơ?

Tại sao tôi phải nói là chàng-trai-chính-cống á???

Này, mở to mắt ra mà xem… nhìn cho kỹ nhá… với cái người như thế kia bạn có nghĩ đó là con trai không???

Không chứ gì?

Tôi bảo mà, làm gì có thằng con trai nào da trắng, mặt bầu bĩnh, dù có đang nhăn mày nhăm mặt cũng vẫn dễ thương như thế kia không? Hờ hờ, nhưng thôi, xác nhận lại lần nữa nhá, con trai thật đấy.

 

 

 

 

“Này, cậu nói mà không biết mình nói  gì à? Tôi là cấp trên của cậu dĩ nhiên là tôi có quyền bắt cậu làm việc rồi!”

Giọng nói trầm trầm của người còn lại vang lên…

 

 

Ồ….

Môi mọng… miệng như đang mỉm cười…mắt đa tình… mũi thanh cao cao…má lúm đồng tiền… tóc loăn xoăn bay bay…

Cũng đẹp trai đấy, vẻ đẹp lãng tử… Này, cẩn thận chảy nước miếng ra bây giờ, ngậm mồm vào đi, thật là mất mặt quá…

 

 

 

 

“Anh lại còn dám nói vậy sao??? Làm việc á??? Tôi nói anh biết, làm việc ở đây là những công việc liên quan đến cái đơn xin việc của tôi chứ không phải là hàng ngày chạy lăng xăng đi mua đồ ăn nước uống cho anh đâu nhá!!!”

“Thôi đi cá heo!!! Tôi bắt cậu đi bao giờ??? Không phải cậu tự nguyện sao???”

“Tự nguyện cái đầu anh ấy, theo anh cái việc “Junsu à tôi đói… muốn ăn kimpap quá… cậu biết không, trợ lý mà không đi mua đồ ăn cho sếp là sẽ bị trừ lương đấy… không biết khi bị trừ lường thì cậu trợ lý ấy có thấy buồn không nhỉ???” là tự nguyện à???”

“Ô, tôi cứ nghĩ như vậy là tự nguyện chứ???”

“Anh… anh … anh…”

“Tôi… tôi… tôi làm sao???”

“Được lắm Park Yoochun… nhưng không có nghĩa là tôi phải phục vụ cả mấy cô bạn gái của anh nữa chứ?

“Phục vụ bạn gái tôi??? Này,tôi bắt cậu phục vụ bạn gái tôi hồi nào???”

“Vậy chứ ai là người nửa đêm nửa hôm bắt tôi chạy đi mua một cái váy mới mà chỉ cho tôi đúng cái kích thước vòng ba chỉ vì “váy cô ấy bị rượu đổ vào rồi”? Ai là người vừa mới sáng sớm ngày ra nhắn cái tin vỏn vẹn “bạn gái tôi đói, mua cái gì đến ăn đi” hả hả hả?”

“Ờ thì cậu không thấy là trong máy tôi ngoài số của cậu ra thì không còn số của ai khác à?”

“Kể cả như thế anh cũng không có quyền sai bảo tôi như vậy chứ? Tôi là người, tôi cũng cần phải ngủ, phải nghỉ ngơi có khác gì anh đâu? Tại sao anh toàn nhằm vào những lúc như vậy để làm phiền tôi chứ?”

“Thì đúng như cậu nói, tôi là người nên tôi sẽ nghỉ, sẽ ngủ vào những giờ đó. Mà tôi ngủ rồi thì làm sao mà làm được cái gì nữa, thế nên tôi phải gọi cậu thôi~~~ trợ lý ạ!!!!”

“Anh…… Được lắm Park Yoochun! Tôi nhịn anh hết nổi rồi!!! Tôi bỏ việc!”

 

 

 

 

 

Chà chà chà, tình hình gay rồi~~~ gay to rồi!!! Anh chàng dễ thương kia có vẻ đã không thể chịu đựng được nữa rồi! Nhìn mặt cậu ta kìa, đỏ gay đỏ gắt~~~ trông ức chế đến tội!

Còn cái tên đáng ghét kia~ ôi dào, nhìn cái mặt sững sờ của anh ta kìa~~~ Bạn có đoán được anh ta đang nghĩ gì không?

Sao cơ? Không á? Ừ cũng phải thôi… bạn đâu có giỏi được như tôi haha…

Sao? Không tin à? Để tôi nói cho bạn biết nhá, dám cá 100% là anh chàng đẹp trai kia đang lo lắng không biết phải làm thế nào, anh ta chỉ định đùa thôi nhưng không ngờ chàng ngốc dễ thương kia giận thiệt!

Để xem tôi nói đúng hay sai nhá…

 

 

 

 

 

“J…Ju…Jun…Junsu à~~~ cậu… cậu… cậu giận đấy à??? Tôi chỉ đùa thôi mà, đừng có giận mà…”

“Tôi không giận! Và tôi nói cho anh biết, tôi không thể chịu đựng được cái thói lười biếng, lộn xộn. bẩn thỉu của anh nữa! Và tôi cũng không chịu được cái thói trăng hoa của anh nữa, tại sao cái người làm người yêu như anh không phục vụ bạn gái của mình đi, mà lúc nào cũng là tôi? Còng lưng phục vụ hết người này đến người khác! Tôi nói cho anh biết, tôi chán ngán mọi thứ liên quan đến anh, chán đến tận cổ rồi!!!”

“Junsu à~~~”

“Đừng có gọi tôi nữa~ Tôi nói cho anh biết, tôi bỏ việc!!!”

“Junsu…”

“Cút!”

“Junsu…”

“Biến!”

“Junsu…”

“Tôi nói rồi, tôi không còn là trợ lý của anh nữa, kể từ giờ phút này! Hiểu chưa?”

“Junsu…”

“Tai anh điếc rồi phải không? Tôi nói rồi, tôi….”

 

 

 

 

Im bặt…

 

 

 

Đoán xem, chuyện gì đang xảy ra?

Hug scene? *nhún vai* Oh no, nhầm rồi!

Kiss scene? *lắc đầu* Thường quá~~~

Bạn không nghĩ ra được cái gì khác à?

Nếu không nghĩ được thì nhìn đi~~~

 

 

 

 

Anh chàng đẹp trai đang quỳ gối trước chàng ngốc của anh ta… và… lần này thì bạn đoán đúng đấy, anh ta đang hôn lên tay anh chàng dễ thương kia mặc cho cậu ta đang há miệng trợn mắt trông rất ư là phản cảm.

 

 

 

 

“Junsu à, em nói kể từ giờ phút này em không còn là trợ lý của tôi nữa?”

*gật gật*

“Em sẽ không còn làm việc cùng tôi nữa?”

*nhíu mày – gật gật”

“Em…”

“Yah!!! Anh định làm cái quái gì thế? Buông tay tôi ra mau!”

 

 

 

Chà, đang đoạn lãng mạn mà cậu ngố kia có vẻ nóng ruột rồi, chặn ngang họng anh chàng đẹp trai rồi kìa~~~

 

“Suỵt!!!”

 

Anh chàng đẹp trai đưa một ngón tay chặn lên môi cậu ngố kia. Lãng mạn quá~~~

 

“Tôi còn chưa nói hết mà~~~ từ bây giờ, em sẽ là người yêu của tôi chứ?”

 

 

 

 

Ô~~~ một nụ cười thật ngọt ngào nở rộ trên môi anh chàng đẹp trai…

Chắc hẳn, nếu bạn là con gái bạn sẽ không thể nào cưỡng lại nổi sự quyến rũ này, đúng chứ?

Và bạn nghĩ anh chàng ngố Kim Junsu cũng sẽ vậy?

 

 

 

Ôi thôi nào, Kim Junsu là ai? Là con trai đấy! Thế nên phản ứng của cậu ta lúc này hẳn là…

 

 

 

*Bốp*

Một cú đấm nằm gọn trên má trái của chàng Park đẹp trai kia. Kim Junsu mặt còn đỏ hơn cả lúc nãy, đang thở hồng hộc, trợn mắt lườm người đứng trước mặt cậu ta.

 

“Anh bị điên à? Anh thôi ngay cái trò tán tỉnh nhố nhăng ý đi nhá! Tôi nói cho anh biết, tôi không bao giờ đồng ý làm người yêu anh hết! Anh cũng một vừa hai phải thôi! Tôi không thể chịu được nữa rồi! Anh định biến tôi thành trò cười đến bao giờ?”

 

 

Ô, có chút là lạ~~~ Chàng Park đẹp trai kia bị đánh nhưng không hề tỏ ý phản kháng, ngược lại còn đang nhìn cậu ngố Kim rất trìu mến kìa~~~ Sao vậy ta? Trong khi cậu Kim thì lại có vẻ mất dần sự bình tĩnh… giọng điệu cũng có vẻ không ổn rồi???

 

 

“Lần nào cũng như lần nào, tôi cố hết sức để hoàn thành tốt mọi thứ anh giao cho! Nhưng anh thì sao? Anh chẳng để công sức của tôi vào mắt dù chỉ một chút xíu! Anh bắt tôi làm mọi thứ theo ý anh, cho anh… thế nhưng anh chưa bao giờ để ý xem tôi phải bắt kịp những yêu cầu của anh mệt mỏi như thế nào! Mỗi lần tôi muốn bỏ việc, anh lại dùng cái chiêu tán tỉnh đeo bám dở hơi của anh bám riết lấy tôi 24/24. Tôi nói rồi, tôi cũng là người, tôi cũng mệt mỏi!!! Lần này, anh làm ơn tha cho tôi đi!!! Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa!!! Làm ơn~~~”

 

 

 

Thôi xong rồi~~~ Cậu Kim khóc rồi… để xem anh chàng Park xử lý sao đây…

 

 

*thở dài*

“Tôi kể cho em nghe chuyện này nhé Junsu… Trước đây công ty chúng ta có một chàng công tử đào hoa! Anh ta cậy mình là con trai Chủ tịch, nên chẳng coi ai vào mắt! Anh ta hoạnh họe mọi người khiến cho mọi người rất mệt mỏi. Nhất là các trợ lý của anh ta, không ai có thể chịu đựng được anh ta hết. Chưa kể anh ta còn rất lăng nhăng, suốt ngày chỉ biết ăn chơi gái gú, chẳng để tâm đến công việc nên anh ta bị mọi người trong công ty ghét cay ghét đắng!”

 

Vừa kể, Yoochun vừa siết lấy bàn tay của Junsu, khẽ gạt đi hang nước mắt trên má cậu.

 

“Thế rồi, em biết không? Đến một ngày, anh ta gặp được một thiên thần… Thiên thần ấy chính là em đó!”

 

Vuốt nhẹ gò má phính của Junsu, anh tiếp tục:

 

“Em đến bên cạnh anh ta, ngày ngày nỗ lực làm việc. Nụ cười của em, sự cố gắng của em, thái độ của em làm anh ta cảm thấy xấu hổ. Anh ta bắt đầu chú tâm vào công việc nhiều hơn để đỡ bớt một phần gánh nặng công việc cho em, để cho em tự hào vì anh ta. Thế nhưng dù anh ta có cố gắng đến đâu, dường như trong mắt em vẫn là chưa đủ. Vì thế anh ta đã nghĩ ra nhiều thứ ngớ ngẩn, làm nhiều thứ thực dở hơi để em chú ý đến.

Kẻ hâm đó chính là anh!”

 

 

Nhẹ đặt hai bàn tay lên vai Junsu, Yoochun nhẹ siết lấy vai cậu.

 

“Có lẽ anh đã dùng sai cách để thể hiện tình cảm của mình, nhưng anh muốn em biết, anh thực sự rất yêu em! Junsu ah, làm người yêu anh nhé?”

 

 

 

 

Một khoảng im lặng…

 

 

*Bốp*

 

 

Nếu bạn mong chờ một kết thúc lãng mạn và hoàn hảo khi Kim Junsu của chúng ta ngã vào vòng tay chờ sẵn của Park Yoochun thì… bạn nhầm to rồi…

 

 

Tôi nói lại lần nữa, Kim Junsu của chúng ta là con trai! Là đàn ông! Thế nên, tất nhiên là cậu ta sẽ…

 

 

Một cú đấm nữa nằm trên má phải của Yoochun, kèm theo giọng nói cao vút hét vào mặt:

 

“Anh là thằng hâm Park Yoochun!!! Nếu muốn tôi chú ý đến thì anh chỉ cần nói thẳng ra, việc quái gì anh phải hành hạ tôi như thế? Thực sự tôi đã mệt mỏi lắm anh có biết không? Anh đi chết đi!!!”

 

Nói rồi, cậu Kim của chúng ta xoay lưng đi thẳng! măc kệ tên hâm Park Yoochun lẽo đẽo theo sau mà ý ới “Junsu à, Junsu ơi, đừng bỏ mặc anh mà~~~”

 

 

 

 

Thế đấy, kể ra thì trên đời này cũng có lắm đứa ngốc đúng không haha~~~

 

 

~~~

 

“Jaejoong ah~~~ Rốt cuộc em có nghe anh nói cái gì không đấy?”

 

Tôi quay lại mỉm cười với cái đuôi sau lưng mình…

 

“Không, từ nãy đến giờ em chẳng có nghe gì hết! Anh nói lại đi ^^”

“Em thật… Aish~~~ Jung Yunho này gặp phải em không biết là phúc hay họa đây!”

“Là phúc hay họa thì em không biết!” Tôi cười lớn hơn, nhẹ véo véo cái mũi anh, mặc cho anh nhăn nhó. “Nhưng em biết, anh là chàng ngốc của em~~~ chỉ thuộc về mình Kim Jaejoong này!”

Hôn nhẹ lên môi tôi, anh phì cười.

“Phải, anh chỉ thuộc về Kim Jaejoong, và Kim Jaejoong cũng vậy! Chỉ thuộc về mình Jung Yunho này mà thôi!”

 

 

 

 

END.

 

 

 

 

 

 

Extra: Chuyện ngoài lề~~~

 

 

1.

 

YH: lúc nãy em nhìn gì mà cứ tủm tỉm cười thế?

JJ: à, nhìn thằng ngốc bạn em ý mà ^^

YC: *ắt xì* đứa nào nói đểu mình thế không biết >”< *ắt xì* Junsu à~~~ chờ anh~~~

 

 

 

 

 

2.

 

Chuyện xảy ra cách thời điểm kể vài tháng…

 

 

 

 

YC: *nói vô điện thoại* Junsu ah, tôi đói, tôi muốn ăn…

JS: *hét trả vô máy* Kimpap chứ gì? Chờ đấy tôi đi mua!

YC: *vẫn dịu ngọt với cái điện thoại* mua 2 suất nhé, cho bạn gái tôi ăn nữa~~~

JS:*hét to hơn* đồ khốn nhà anh~~~ tôi không muốn phục vụ cho bạn gái anh nữa…

 

 

 

Yoochun nhìn vào cái màn hình điện thoại mà cười thầm. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu hét vào cái điện thoại như vậy. Nhưng rồi lần nào cậu cũng xuất hiện trước mặt anh sau 10 phút.

 

 

 

*Rầm*

Thấy chưa, bảo mà~~~

 

 

Cửa bật mở, Junsu hầm hầm lao vào, ném suất Kimpap vào mặt anh.

 

“Đây sẽ là lần cuối tôi đi mua cho anh như thế này!”

“Junsu ah, bạn gái tôi chờ lâu quá nên đi mất rồi! Tôi không muốn ăn một mình đâu, cậu ngồi ăn với tôi đi~~~”

“Xin lỗi, tôi không đói, hơn nữa tôi cũng không phải là cái thứ chuyên ăn đồ thừa của người khác!”

“Thôi nào, cậu nói vậy tôi tủi thân đó! Đã ai ăn nó đâu mà gọi là đồ thừa chứ?”

“Nhưng nó vốn không phải phần cho tôi!”

“Thì cậu cứ coi như là nó là phần cho cậu là được mà! Xem này…” Anh lôi cây bút chì ra vẽ nguệch ngoạc lên nắp phần cơm… “Phần của Kim Junsu”! “Đấy cậu xem, nó là của cậu mà ^^”

Nhìn gương mặt cười như trẻ con của anh mà Junsu thấy hơi xiêu lòng~~~ cậu chẹp miệng, đằng nào thì đã có ai ăn đâu chứ. Cứ coi như cậu mua về cho bản thân mình là được!

Đang định ngồi xuống thì…

“Nhanh nào nhanh nào, tôi đói lắm rồi! Cậu xem, ngay cả bụng cậu cũng để chế độ rung rồi kìa!”

“Đồ khốn Park Yoochun! Đánh chết tôi cũng không ngồi ăn với kẻ thô thiển như anh!!!”

“Junsu ah~~~~”

 

 

Có một điều Kim Junsu không biết, là chẳng có cô bạn gái nào ở đây hết! Đơn giản chỉ là Park Yoochun muốn ngồi ăn cùng cậu mà thôi!

 

 

 

 

 

3.

Nửa đêm, Kim Junsu nhận được một cuộc  gọi…

 

 

 

YC: Junsu ah, tôi biết có một người~~~

Giọng Yoochun lè nhè ở đầu dây bên kia, Junsu nhíu mày, cậu biết sếp của mình đã say rồi! Thân làm trợ lý, cậu cảm thấy hơi lo lắng… Đúng, cậu lo lắng cho anh vì cậu là trợ lý!

JS: Anh đang ở đâu vậy? Anh say à?

YC: Tôi biết có một người có cặp mông quyến rũ lắm nhé~~~

Bao nhiêu lo lắng trong lòng Junsu bay đi bằng sạch, giờ trong đầu cậu chỉ còn ý muốn cạo đầu tên dở hơi nào đó nửa đêm nửa hôm làm phiền cậu để khoe một cặp mông quyến rũ nào đó thôi!

JS: Nếu anh không buồn ngủ có thể tìm người khác tán gẫu! Làm ơn để cho nhân viên tận tâm này nghỉ ngơi chút đi!

YC: Thực sự là nó quyến rũ lắm mà!!! À, cậu đi mua giùm tôi một cái váy đến đây nhé~~~ Bạn gái tôi bị đổ rượu vào vát rồi. Tôi không biết size đâu, nhưng số đo vong ba là *** đấy, cậu đi mua giùm nhé! Gặp lại cậu tại nhà tôi! OK? Bye~~~

JS: Yah! Park Yoochun!!! Yah yah~~~

 

 

Junsu bực bội, Junsu cáu kỉnh~~~ Cậu thực sự không muốn giúp cái tên điên khùng kia nhưng nếu không làm gì thì cậu lại không chịu được! Giờ này thì làm gì còn cửa hàng nào mở cửa chứ? Thôi thì lấy tạm một chiếc quần Jeans của cậu đem đến vậy! Dù sao thì số đo kia… cũng là số đo vòng ba của cậu mà.

 

 

Khi đến nơi, Junsu điên tiết phát hiện ra, chẳng còn cô bạn gái nào ở đó cả! Tự nhiên cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm mà không hiểu tại sao.

Còn Park Yoochun đêm đó ngủ rất ngon với… cái quần của cậu trong tay =.=||| Anh ta đúng là đồ biến thái!!!

 

 

 

 

 

4.

 

Một ngày khá lâu sau đó~~~

 

 

 

“Yah, Park Yoochun~~~ tôi quá mệt mỏi với anh rồi! Tôi bỏ việc!”

“Em không thấy em nói câu đó nhiều lần lắm rồi à? Anh cũng chán phải nghe nó lắm rồi! Tốt nhất là cho em thấy em không thể bỏ được công việc này cho nhanh nhỉ?”

“Yah, anh định làm gì? Đừng có lại gần tôi! Yah yah!!!”

 

 

*Rầm*

 

Cánh cửa phòng đóng lại trước mặt 2 đứa nhóc sinh đôi tầm 10 tuổi…

Hai đứa nhìn nhau rồi lắc lắc đầu~~~~

Rồi sau đó cùng chặc lưỡi…

“Appa với umma hình như không biết mình bao nhiêu tuổi rồi thì phải? Bọn con cũng chán xem cái cảnh này lắm rồi!!!”

 

 

 

END.

10.48pm

2011-11-19

Advertisements

2 responses

  1. ngan

    đọc fic trong tâm trạng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần nên có j thông cảm khi ko cảm nhận đk chính xác cảm xúc giành cho fic
    thực sự b ghét nhất là chun hành hạ su
    nhưng trong fic thấy yêu cái cách hành hạ của chun quá. tìm mọi cách gây sự chú ý của su.đây là điểm thích nhất ở fic này.
    giá như có thêm nhiều cảnh chun hành hạ su như vậy nhỉ!!
    hwaiting!!!!

    20/11/2011 lúc 2:43 Sáng

  2. Pingback: Listfic Yoosu (Cre: 0406parkyoosu) | littlesun1512

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s